Tự Trách

12.5K 449 123
                                    

Cảnh báo: OOC!

Đã ba ngày qua, Hoa Thành dường như cư xử rất lạ lùng không như mọi ngày thường bám lấy Tạ Liên không buông.

Buổi tối, Hoa Thành rất hay ôm lấy y mà ngủ hoặc có thể làm những chuyện xằng bậy khác khiến Tạ Liên nghĩ lại chỉ cảm thấy đỏ mặt mà xấu hổ. Vậy mà đã ba ngày qua, Hoa Thành không hề đụng tới y lấy một lần! Đến lúc khi đi ngủ thì hắn lại kiếm cớ muốn ra xem sòng bạc như nào để mặc một mình Tạ Liên nằm trên giường đợi hắn về tới lúc thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng những như vậy, ban ngày Tạ Liên sẽ cùng Hoa Thành ở thư phòng mà luyện chữ cho y nhưng hắn lại tỏ vẻ bất mãn dường như chẳng chịu luyện khiến Tạ Liên chỉ có thể lắc đầu không nói lên lời. Nếu Tạ Liên nói muốn đi dạo hay nhặt đồng nát, hắn lập tức sẽ nắm tay y sẵn sàng cùng đi vậy mà đã ba ngày qua khi Tạ Liên nói muốn ra ngoài đi dạo Hoa Thành lại chỉ cúi đầu ngoảnh mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn của y mà nói:

"Hôm nay không được, ta bận."

Bận cái rắm ấy! Tạ Liên nhớ lại những cư xử của Hoa Thành khiến y trong lòng cực kỳ buồn bực và khó chịu. Đó giờ Hoa Thành sẽ không lạnh lùng với y một khắc thế mà bây giờ lại có thế bỏ mặc không quan tâm y tận ba ngày!

Một buổi sáng sớm như mọi ngày, khi ánh nắng của mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt nhẹ nhàng còn đang say giấc, trung y không khéo lộ ra phân nửa bả vai trắng nõn do người ngủ lăn lộn làm mà ra.

Ánh nắng chói mắt khiến Tạ Liên nhíu mày mơ màng mà tỉnh giấc. Y khẽ xoay người dang tay như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng mà mỗi sáng cần phải thấy nhưng khi nhìn lại chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu, chỉ là một phần giường trống trải. Hoa Thành lại không về!

Tạ Liên nhanh chóng ngồi dậy, mặc lại y phục bước ra khỏi căn phòng ngủ, loay hoay đảo mắt tìm kiếm Hoa Thành ở đâu, trong lòng y cực kỳ bực dọc đầy sự ủy khuất. Đang hướng mắt tìm kiếm ai kia bỗng có một giọng nói từ đâu vang lên:

"A! Thành chủ phu nhân! Người đang tìm Thành chủ à?"

Tạ Liên xoay người về phía sau thấy bóng dáng của một nha hoàn đang bưng một bát sứ, phảng phất hương thơm của mùi thịt gà khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay mà thôi. Nha hoàn đó thấy y đang đứng ngây người nhìn bát sứ trong tay mình liền cười rất kính trọng mà nói:

"Thành chủ sáng sớm trở về Cực Lạc Phường vào giờ Dần*, khi đó thành chủ phu nhân còn đang say giấc nên chúng nô tì không muốn phá giấc ngủ của người. Hơn nữa, khi thành chủ vừa về liền đã lục đục vào bếp mà chuẩn bị bát cháo gà này và căn dặn nô tì phải hâm nóng lại sau khi người tỉnh dậy. Sau khi làm xong thành chủ liền rời đi liền không nói tiếng nào nữa."
*giờ Dần: khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Nghe nha hoàn nói xong, Tạ Liên vừa mới nhớ lại mình dậy vào giờ Ngọ* thật sự là quá trễ. Thật ra, tối qua y vì muốn đợi Hoa Thành trở về mà đã thức đến độ không thể mở mắt như mọi ngày sau đó mới chìm vào giấc. Ai ngờ tỉnh lại đã gần trưa mà còn chẳng gặp được Hoa Thành lúc trở về.
*giờ Ngọ: khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ