HOA VÔ TỬU

821 39 6
                                    

🚫Lưu ý: Vì plot quá dài nên mình tách ra hai phần, chương sau mới có H nha.
          ————————————————-

Hoa rơi rũ rượi theo gió thoảng, cánh hoa đào miết nhẹ giữa hư không. Sắc trời ửng hồng mang theo chút lạnh khiến xuân hạ đến càng nhanh.

Tạ Liên đưa tay đón nhẹ lấy cánh hoa rơi xuống, một tay vén lại tóc mai tán loạn trên mặt, y hướng mặt cảm nhận từng đợt gió phả vào thân tâm. Tạ Liên rũ mi mắt nhìn xuống bàn ngọc trải đầy những cánh hoa rơi vụn vặt, y khẽ đưa cánh hoa mình vừa hứng lấy đặt xuống mặt bàn ghép thành chữ.

Hoa.

Bỗng nhiên tiếng leng keng phát ra, nhịp nhàng từng bước trở thành giai điệu. Tạ Liên hướng mắt nhìn thân ảnh kia đi tới. Một thân hồng y cùng chiếc vòng cổ ngân điệp tinh xảo, hai vòng tay khảm bạc chắp ở sau lưng ung dung bước tới gần. Gương mặt tuấn mỹ ấy dưới ánh chiều xuân phản chiếu nửa dung mạo, một bên đã bị băng vải đen che khuất đi dáng vẻ đạo mạo của người kia.

Kỳ thực cũng không thể che được khí chất cao ngạo của hắn.

Tạ Liên trong ánh mắt chỉ chứa đựng người trước mặt, lồng ngực phập phồng có chút lo lắng. Y vội đảo mắt nhìn chỗ khác không dám nhìn người kia hồi lâu, y gọi khẽ:

"Tam Lang."

Hoa Thành từ lúc bước vào sân viện luôn mang cho mình gương mặt cực kỳ đầy ôn hoà, khoé môi hắn hơi cong, bước đến gần chỗ Tạ Liên đang ngồi. Hắn khom lưng nhìn xuống bàn ngọc đã trải đầy cánh hoa được y xếp lại thành từng chữ, trầm giọng hỏi y:

"Huynh đang làm gì thế?"

Tạ Liên lúc này mới bình tâm lại được cảm xúc, y vội trấn tĩnh bản thân không để người kia phát hiện mình đang lúng túng. Tạ Liên ôn hoà đáp:

"Không có gì, chẳng qua là có chút nhã hứng ta ngồi xếp chữ thôi."

"Ồ?" Hoa Thành nhướng mày, hạ tầm mắt nhìn chữ "Hoa" mà Tạ Liên vừa xếp. Hoa Thành nhếch miệng hỏi:

"Ca ca vừa mới xếp chữ "Hoa" ở đây, từ tiếp theo huynh xếp là gì thế?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi, bất chợt hai bên má đỏ lên, kỳ thực y không thể nói cho Hoa Thành biết được ban nãy trong lúc ngẫu hứng y đang nghĩ đến hắn, từ đó tay của y cũng vô thức mà xếp thành chữ "Hoa" trên bàn. Nếu bây giờ y nói ra, ắt hẳn Hoa Thành cũng sẽ chòng ghẹo y một phen nhưng cứ ngập ngừng che giấu không nói khéo hắn lại nghĩ ra vô vàn những câu có hàm ý khác. Tạ Liên mím môi, vừa định nói gì đó đã nghe thấy Hoa Thành lần nữa cất giọng.

"Ca ca không nói, có phải giấu Tam Lang cái gì không?"

Tạ Liên chột dạ, vội vàng lắc đầu bảo: "Không có! Không có! Ta nào có chuyện giấu đệ chứ?"

Hoa Thành thong dong ngồi xuống ghế đá ngọc kế bên Tạ Liên, hắn chống cằm nhìn y đang muốn giải thích nhưng lời tới miệng thì lại nghẹn không nói được gì. Hoa Thành nhướng mày, cười giảo hoạt hỏi:

"Ca ca, có phải huynh định xếp chúng thành tên của ta không?"

Tạ Liên: "...."

Hoa Thành bật cười: "Huynh không nói vậy chắc hẳn là Tam Lang đoán đúng rồi nhỉ?"

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ