Do có bản thảo của mình bị lỗi làm ảnh hưởng tới việc các bạn không thể đọc được mình thành thật xin lỗi.
Sắc trời khi vào đầu hạ ngày càng rạo rực, ánh nắng muôn tỏa oi bức trên từng mảng lợp ngói vàng đượm.
Bên ngoài tiếng chim ca hát, từng đóa hoa thi nhau đua nở tạo nên một cảnh sắc thật sống động và đẹp đẽ, từng cánh hoa đào hồng hồng lẳng lặng rời khỏi thân cây đào lả lướt theo làn gió nhẹ nhàng. Trong không gian thư phòng tĩnh lặng, chỉ thấy bên mép cửa sổ có hai thân ảnh thấp thoáng hiện sau tấm màn cửa mờ nhạt.
Một thân hồng y dáng vẻ trông có chút lười nhác, hai tay của hắn cứ ung dung gác lên trên chiếc bệ ghế dài. Chỉ có một người thanh y đang cúi đầu cặm cụi nắn nót viết mấy nét chữ trên chiếc bàn sành đen.
Người kia chỉ nhìn thấy y ngồi chăm chú viết chữ, tâm tình liền không vui thở dài bất mãn mà kêu gọi:
"Ca ca."
Tạ Liên nghe tiếng nỉ non, ủ rũ của hắn. Y liền ngưng động tác uyển chuyển trên từng trang giấy, nhẹ nhàng dùng một tay vén vạt áo lên, tay còn lại đặt bút trên giá. Y ngoáy đầu lại nhìn nhìn phía thân ảnh hồng y kia cười nói:
"Có chuyện gì sao? Tam Lang?"
Hoa Thành điệu bộ như một con sói dũng mãnh hiện giờ chỉ muốn thả trôi bản thân trong sự lười biếng. Hắn ngồi ngay người dậy, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ của Tạ Liên dịu dàng kéo y ngồi trên đùi của mình. Đầu của hắn gục trên bờ vai nhỏ nhắn, dụi dụi mấy cái dường như làm nũng.
"Ca ca, huynh nhìnbảng chữ đó không thấy chán hay sao? Ta nhìn thấy liền đau đầu không thôi."
Tạ Liên thở dài bất lực, y mỉm cười lấy hai tay của mình vuốt nhẹ mấy cái trên nhánh tóc đen huyền của Hoa Thành nói:
"Ta dù sao đã bảo đệ phải cố gắng luyện chữ mà? Mấy lần đệ bảo không muốn luyện ta đều bỏ qua nhưng lần này thì không được đâu nhé."
Giọng bộ của y tựa hồ như rất kiên quyết, một chút cũng không lung lay trước dáng vẻ của hắn. Hoa Thành thấy kế sách giả vờ đáng thương này căn bản không còn tác dụng nữa, hắn chỉ còn có thể ngẩng đầu lên để trán hai người chạm vào nhau. Mắt của hai người dán chặt trong gang tấc, Tạ Liên nhìn thẳng thấy được sự rung cảm trong đôi mắt sắc sảo tinh tế ấy. Một sức hút vô cùng mê hồn khiến cả bản thân y chỉ mãi lo nhìn vào cặp mắt kia mà đã quên mất rằng hắn đang cố gắng làm y phân tâm.
Trong phút chốc, mạch suy nghĩ của y liền kéo về với thực tại. Y nhanh chóng lắc đầu mấy cái nhẹ nhàng ấn ấn trên ngực Hoa Thành đẩy ra rồi ngoảnh mặt đi cùng với phiếm má đỏ ửng. Tạ Liên ho khan vài tiếng nói:
"Khụ...Tam Lang, không được...xao lãng!"
Hoa Thành nhướng một bên mày tỏ vẻ không mấy thiện ý, cười ha hả:
"Ca ca, huynh nói như vậy thật oan uổng cho Tam Lang quá."
"Đệ...thật không có thành ý!"
Hoa Thành nhìn thấy y trở nên ngại ngùng hơn khi nãy, liền cảm thấy thích thú không thôi. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ đảo trên trang giấy đang nằm ngay ngắn trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP/Series H]: Luyến Tình
Storie d'amoreTác giả: Ân Truyện chỉ thể hiện sự biến thái của tác giả, xin cảm ơn!!!!!