Màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, cả một thành chợ đều chìm trong sự yên ắng đến lạ thường. Bên trong tẩm điện lại có tiếng nức nở của nam nhân, màn che đỏ bay nhè nhẹ theo cơn gió khéo đã lộ ra hai cơ thể trần đang áp lấy nhau, hơi thở nóng từ cơ thể của cả hai con người ấy tỏa ra thật ấm áp đầy diễm lệ."Tam Lang...chậm...!"
"Ca ca."
Người trên thân càng kêu một tiếng thì lại điên cuồng mạnh mẽ khiến người dưới thân phải cầu khóc van xin đến vô vọng.
"A!"
Cả hai người đều ôm chầm lấy nhau, hơi thở nặng nề trút ra sau một cơn triền miên không day dứt...
Bất giác Tạ Liên choàng tỉnh lại, cả người đột nhiên nặng nề không thôi. Y khẽ lấy tay dụi dụi đôi mắt sau đó định hình lại thực tại. Cả thân thể của y bị một cánh tay to lớn đang ghì chặt lấy, Tạ Liên xoay đầu nhìn người đang ôm lấy y mà thiếp đi. Người này bận một trung y đỏ xộc xệch lộ quá nửa bờ vai to lớn, có lẽ do lăn lộn đã khiến quần áo không còn được thẳng tắp nữa hiện rõ vài phần nghịch ngợm trẻ con của hắn.
Tạ Liên bây giờ mới nhận ra rằng hóa ra khi nãy chỉ là một giấc mơ! Nhưng tại sao y lại mơ một giấc mơ...đồi bại đến như thế này? Nếu Hoa Thành thật sự biết y mơ về việc hắn làm như thế chắc chắn sẽ cười gian rồi sẽ bám lấy y trêu chọc chuyện này cả ngày. Chỉ cần nghĩ đến như thế cũng đã đủ khiến da mặt mỏng của y nóng lên không thôi.
Tạ Liên nhẹ nhàng nhích người tránh làm người kia tỉnh giấc, dùng hai tay cố gắng bỏ cánh tay đang quấn lấy eo mình mãi không buông ra rồi đặt nhẹ nhàng cánh tay ấy trên chiếc gối của mình. Sau đó y ngồi dậy dùng một cánh tay vén chiếc rèm đỏ mỏng manh ra, rồi đưa cả hai bàn chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất lạnh. Trung y trắng mỏng manh của y dính sát vào da người đã ẩn hiện lên cả thân thể đầy đặn trắng ngần đầy mĩ lệ.
Tạ Liên xuống khỏi giường, nhẹ nhàng bước khỏi phòng ngủ đi thẳng đến đại điện trong Cực Lạc Phường. Vốn dĩ y chỉ muốn tìm chút nước để uống nhưng vô tình lại nghe một mùi hương rất dễ chịu nên đã lần theo mùi hương ấy đến tận đây.
Cả màn đêm tĩnh mịch tối tăm, tất cả giai nhân trong thành đều sớm nghỉ ngơi không có một bóng người, chỉ có những ánh đèn lưu ly phát sáng giữa cả đại điện đầy sang trọng này.
Tạ Liên ngoảnh đầu nhìn trên chiếc ghế mà Hoa Thành thường hay ngồi yên vị trên đó kế bên vậy mà có một thứ nhỏ khá lạ được đặt trên bàn. Thứ vật ấy lại tỏa ra chính mùi hương mà y đang tìm kiếm, vì không nén được nổi tò mò Tạ Liên bước gần đến nhìn xem là vật gì hóa ra vậy mà là lư hương!
Chiếc lư hương này thân tựa gấu, mũi tựa tượng, mắt tựa tê, đuôi tựa ngưu, miệng tựa hùm. Lấy bụng làm lò, lúc châm hương, miệng phun khói nhẹ tỏa ra mùi trầm hương dễ chịu không thôi. Còn được dát bằng vàng lấp lánh đây có thể lại chính là một bảo vật mới được Hoa Thành đem về làm đồ sưu tập của hắn không chừng!
Mùi trầm hương phát ra từ chiếc lư hương ấy đã khiến Tạ Liên dần dần mất ý thức, mê man không hay biết rằng y đứng đó đã được một khoảng rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP/Series H]: Luyến Tình
RomantizmTác giả: Ân Truyện chỉ thể hiện sự biến thái của tác giả, xin cảm ơn!!!!!