Hai gia đình đi đến chỗ của Irene đang ngồi, nhìn Irene đỏ hoe đôi mắt bà Bae xót xa, ôm lấy Irene.
-" Joohyunie à! Jiyeon sẽ ổn thôi!" Bà Bae
-" Umma! Con sợ Yeonie có chuyện hức..." Irene trào dâng cảm xúc, nàng sợ phải đối mặt với chuyện đấy.
-" Nó không sao đâu con! Jiyeon từ nhỏ đã bản lĩnh rồi, chuyện nhỏ thế này nó sẽ vượt qua thôi!" Bà Park an ủi nàng.
-" Con xin lỗi!! Con không kịp cứu Yeonie.!" Irene
-" Không sao! Đây là chỉ là 1 tai nạn nghề nghiệp thôi mà con! Jiyeon sẽ ổn!" Ông Park
-" Vâng!" Irene lễ phép.
-" Joohyunie con đi thay đồ đi! Người con vậy sao vô phòng bệnh được?" Ông Bae
-" Nhưng...!" Irene do dự
-" Con cứ đi! Ở đây có bọn ta mà!" Bà Park
-" Vâng!" Irene
Hơn 2 tiếng sau thì phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ bước ra khỏi phòng thông báo với gia đình.
-" Bệnh nhân bị thanh sắt đâm vào người nhưng may mắn là đâm lệch nên không quá nguy hiểm, giàn giáo đè khiến cô ấy bị gãy xương chân và may mắn không đè trúng cột sống.!" Bác sĩ
-" Vâng cám ơn bác sĩ!" Irene cúi gập người cám ơn bác sĩ.
-" Vâng đây là trách nhiệm của tôi mà! Giờ 30 phút sau cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi!" Bác sĩ.
Mọi người cúi đầu chào bác sĩ một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm Jiyeon mạng lớn nên không sao.
Khi cậu được đưa vào phòng, Irene đã liên tục ngồi cạnh cậu, nắm tay cậu, một bước không rời. Lâu lâu nàng lại vuốt má cậu, gương mặt cũng đã dán đầy nhưng băng gạt. Nàng hy vọng sẽ không để lại sẹo trên mặt cậu.
-" Sau này để lại sẹo thì làm sao đây!" Irene lo lắng.
-" Con à! Jiyeon sẽ không bị sẹo đâu! Con để yên cho con bé nghỉ ngơi, hết thuốc thì sẽ tỉnh thôi!" Bà Bae lắc đầu nhìn nàng.
-" Appa! Người đã xem camera chưa ạ! Không thể nào giàn giáo ngã như vậy được!" Irene trực nhớ lại sự cố ngã giàn giáo.
-" Rồi! Ta báo cảnh sát rồi!" Ông Bae
-" Vâng! Jiyeon tỉnh lại đi nào! Rồi mình về Seoul!" Irene quyết định dừng chuyến công tác này lại quay về Seoul để điều trị cho cậu.
Đến chiều cậu tỉnh dậy, vết thương ở bụng được băng bó, chân cậu được mắc treo lên để nhanh hồi phục. Cậu mở mắt nhìn xung quanh thấy Irene ngủ ngồi trên ghế, cậu cố với tay lấy ly nước nhưng lại khó di chuyển vì vết thương.
-" Uii...!" Jiyeon la nhẹ vì vết thương bị động.
Irene giật mình bật dậy, ngước nhìn xung quanh.
-" Us!! Jiyeon! Yeonie tỉnh rồi! Em gọi bác sĩ!" Irene
-" Nước! Cô cho tôi uống nước!" Jiyeon níu tay Irene
-" à!! Được!" Irene rót nước ấm ra ly thổi nguội cho cậu.
Cậu cầm ly nước uống tu một hơi, cậu thấy gì đó sai sai thì phải cách xưng hô của Irene.