Jiyeon nhìn ngồi làm việc với cái chân đau, đi thẳng lại chỗ nàng làm việc. Jiyeon cúi người bế Irene lên.
-"Oppp!!! Yahhhhh!" Irene giật mình khi cậu bất ngờ bế nàng dậy.
-" Đi ngủ!! Chân đau!! Mấy việc đó để tôi giải quyết!" Jiyeon đặt nàng lên giường.
-" Jiyeon có lo cho em sao? Hay chỉ đang giả vờ!!?" Irene có chút quạo.
-" Em nói vậy là sao!!" Jiyeon.
-" Em nói Yeonie có lo cho em sao?" Irene
-" Tôi có chứ!" Jiyeon.
-" Vậy tại sao tìm Bae Suzy chứ không phải là em?" Irene
-" Suzy?? Đúng tôi có ghé qua một chút hỏi thăm!!" Jiyeon
-" Em là vợ của Yeonie đó!! Bae Suzy quan trọng với Yeonie lắm đúng chứ? Từ hôm cô ta về chúng ta chẳng có giây nào là bình yên cả.!" Irene lớn tiếng...
-" Irene không phải vậy mà!! Suzy gọi cho Yeonie, cô ấy nói không có ai nên gọi Yeonie. Yeonie thấy cùng bệnh viện nên định hỏi thăm rồi ra đón em!" Jiyeon cố gắng giải thích cho Irene hiểu.
-" Cứ cho là tiện đường đi! Vậy cô ta nói gì với Yeonie!!" Irene
-" Bảo bị bong gân, sợ cưa chân gì đấy!" Jiyeon
-" Bong gân??? Cô ta nói dối hay thật!!? Đúng là hồ ly!!" Irene
-" Thôi!!!! Irene! Cái này là em quá rồi đấy!! Tôi thấy cô ấy bong gân thật!! Là bạn bè cũ gì mà hồ ly!! Em ăn nói cho đàng hoàng lại!!" Jiyeon có chút lớn tiếng.
-" Yeonie quát em á!!! Cô ta không phải là hồ ly tinh chứ là gì?? Giả tạo!!" Irene
-" Em thôi đi!! Tôi nhịn em đủ rồi ý! Tôi chẳng biết mình sai cái gì?? Em đừng có mà quá đáng!" Jiyeon
-" Quá đáng? Em á?? Em ghen khi người cũ của chồng liên tục bám lấy chồng mình là sai à?? Chính cô ta mới là kẻ quá đáng đấy!! Em chưa bao giờ động đến cô ta!! Cô ta lại liên tục phá rối hạnh phúc của chúng ta! Yeonie còn bênh vực? Hay Yeonie còn yêu Bae Suzy!!" Irene vừa quát cậu vừa rơi nước mắt.
Jiyeon trầm đi vài giây....Irene nhìn cách cậu trầm ngâm thì nàng cũng đã hiểu.
-" Tôi không muốn cãi nhau với em! Ba mẹ đang ngủ! Tôi nói em không tin thì thôi! Em ngủ đi! Tôi lên sân thượng!!" Jiyeon quay đi
-" Đi!! Em nói đúng lòng Yeonie quá đúng không?" Irene
-" Em!!!" Jiyeon quay lại trừng mắt nhìn nàng.
Irene đủ đau lòng rồi, nhìn ánh mắt trừng trừng lòng càng quặn đau. Nàng nghĩ đúng rồi!! Park Jiyeon chưa hoàn toàn yêu nàng. Irene chỉ nhẹ cười, Seohyunie cậu ấy nói đúng! Khi động tâm với Park Jiyeon thì người đau khổ là nàng. Người tổn thương cũng chỉ có nàng mà thôi.
-" Em muốn ngủ! Em không nói nữa! Yeonie làm gì thì làm đi!" Irene
-" Em!! Tôi!!!" Jiyeon định giải thích thì nàng chỉ lắc đầu rồi chùm chăn lại.
Jiyeon đi ra ngoài, cậu bước lên sân thượng. Ngắm nhìn về phía xa xăm.
-" Lúc nãy mình đã tổn thương cô ấy mất rồi! Joohyunie xin lỗi em!!" Jiyeon.