-" Hai....hai người..." giọng Irene run run vang lên.
Nước mắt của nàng ướt đẫm, bàn tay Irene đặt lên ngực trái của mình. Nơi đây đang quặn thắt từng cơn. Chứng kiến người mình yêu cùng người khác trần truồng quấn lấy nhau. Nàng lấp bắp như muốn nói gì nhưng không thành câu. Sự việc mà nàng nhìn thấy khiến nàng run rẩy, trái tim nàng cứ không ngừng nhói lên từng cơn.
Jiyeon nhanh chóng trườn lên người Jessica che chắn cho cô. Jessica cũng bàng hoàng lắp bắp...
-" Làm sao bây giờ, Yeonie" Jessica.
Jiyeon vuốt má đưa những sợi tóc đang bết trên mặt cô ra ngoài. Jiyeon cười nhẹ nhìn Jessica.
-" Không sao cả, mặc kệ đi." Jiyeon
Irene ngồi bệt ở sàn nhà nhìn những động tác âu yếm của Jiyeon dành cho Jessica, nàng liền cảm thấy muốn ngừng thở.
-" Park Jiyeon. ....tại sao...tại sao?" Irene cố vịn vách tường để đứng dậy nhưng đôi chân nàng bủn rủn.
-" Bae Irene, nếu cô đã thấy rồi thì về mà ký đơn ly hôn đi. Đừng tốn thời gian của cả hai nữa. " Jiyeon
-" Vì sao?? Vì sao, cô lại thay đổi như vậy? Jiyeon của em ngày xưa đâu mất rồi" Irene lầm bầm hỏi
-" Tôi không còn là Park Jiyeon nhu nhược ngày trước nữa. Irene ly hôn đi kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp." Jiyeon
Irene bước tới lấy túi xách đập vào người Jiyeon, Jiyeon ôm Jessica vào lòng để che chở. Irene đánh vào người Jiyeon liên tục nhưng thật ra nàng không còn sức lực để đánh Jiyeon thật đau. Vừa đánh Jiyeon, Irene vừa khóc nức nở, gương mặt nàng cúi gầm nước mắt rơi lả chả.
-" Tại sao.... Hức....tại....sao...?" Irene không thể đánh nữa nàng buông xuôi hai tay.
-" Sica...chị có đau không? Có trúng ở đâu không? " Jiyeon
-" Sao Yeonie không hỏi em có đau không? Yeonie có biết bây giờ em đau lắm không? " Irene's pov
Irene nở nụ cười trong nước mắt, tận mắt chứng kiến điều này. Nàng đã biết không thể giữ Jiyeon ở lại, nàng giờ đã hiểu cảm giác của Jiyeon ngày hôm nàng cùng Park Bogum qua lại. Thì ra là đau đến tàn tâm như vậy. Irene cúi người nhặt chiếc túi xách rồi xoay người bước đi. Nàng không muốn ở lại nơi đau thương này nữa...cứ bắt nàng tận mắt chứng kiến người mình yêu đang thân mật với người khác nàng không thể chịu đựng được nữa. Irene thẫn thờ rời khỏi nhà Jiyeon bước đi trong vô vọng, nước mắt nàng không thể không ngừng rơi, điều nàng tận mắt nhìn thấy nó quá nghiệt ngã. Đau đến tàn tâm là có thật.
Ban đêm, cơn gió bắt đầu trở nên rét buốt, nàng cảm thấy da thịt mình bị mấy cơn gió này cứa thành từng mảng đau đớn. Trái tim nàng lúc này vừa thấy đau vừa thấy lạnh. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống sau những ngày ngưng tụ trên những đám mây kia, cơn mưa trút xuống người nàng. Giọt nước lạnh rơi trên đỉnh đầu, Irene run rẩy trong cơn mưa. Nàng sợ nhất là lạnh, nàng nhớ mỗi khi trời trở lạnh, mưa phùn Jiyeon hay ôm nàng vào lòng ủ ấm cho nàng. Mỗi lúc như vậy đều nhẹ hôn lên đỉnh đầu của nàng. Irene nở nụ cười, nếm trải những giọt nước mắt, giọt mưa, con gió trong đêm. Giờ này Jiyeon đang ủ ấm cho người ta mất rồi. Nàng bật cười lớn hơn, đi trong màn mưa, đôi chân nàng đi chân trần, đôi giày cao gót nàng cầm trên tay định quăng vào thùng rác. Nàng ghét đi chân trần, nàng rất yêu đôi giày này vì nó được Jiyeon tặng cho nàng. Nhìn thấy nó bây giờ nàng như nhìn thấy Jiyeon và Jessica đang thân mật trên sofa lúc nãy.