Chuyến công tác ngày 2

122 8 4
                                    

Sáng hôm sau tại Seoul, Irene lờ mờ thức giấc vào 5h sáng. Nàng không ngủ được, cứ nửa đêm nàng lại giật mình. Irene ngồi trên giường nghĩ về giấc mơ đêm qua của nàng.

Flashback

Nàng mơ thấy nàng cùng Jiyeon đi dạo ở bờ biển tại Jeju, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của hai người. Nàng đi theo sau lưng cậu, bước theo bước chân của cậu. Nàng cảm giác bước chân của Jiyeon nhanh quá từ từ xa xa nàng một khoảng, Irene chạy theo sau cậu, nàng với tay ra phía trước nắm lấy tay cậu nhưng không thể. Dù là người đứng trước mắt nhưng nàng không bắt lấy được bàn tay cậu, bước chân cậu đi nhanh, Irene cứ mãi chạy theo chạy theo bóng lưng cậu. Nàng gọi lớn...

-" Yeonie!! Đợi em với....đợi em..." Irene nói vọng theo gọi cậu..

Nhưng Jiyeon dường như không nghe nàng gọi, bước chân đi càng nhanh không dừng lại. Nàng cảm giác Jiyeon không hề thấy sự tồn tại của nàng, Jiyeon bỏ nàng lại phía sau. Irene không bỏ cuộc cứ chạy theo. Hình như nàng nhìn thấy gì phía trước đấy một khoảng cuối bãi biển nàng thấy một cô gái mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ gương mặt.
Nàng thấy cô ấy có vóc dáng xinh đẹp, mái tóc dài, hình như cô gái ấy gọi lớn.

-" Yeonie à!!!! Em ở đây này!!" Cô gái ấy.

Nàng nghe rõ tiếng Jiyeon cười, nàng quan sát thấy gương mặt Jiyeon vui vẻ rạng rỡ hơn lúc nãy khi nàng đuổi theo cậu. Nàng nghe ra tiếng đáp của cậu.

-" Đứng đấy chờ Yeonie!!" Jiyeon

Nàng thấy Jiyeon tăng tốc chạy lại cô gái ấy, Irene hốt hoảng nàng chạy theo cậu, cố nắm lấy tay cậu kéo cậu trở lại nhưng nàng không làm được. Bàn tay cậu nàng không nắm được. Nàng cố gắng gọi theo...

-" Yeonie!! Đừng bỏ lại em mà...Jiyeon!!Hức...hức..!!" Irene lúc này đã nức nở òa khóc khi thấy cậu bỏ đi.

Bên ngoài giấc mơ của nàng cơ thể Irene phản ứng mạnh tay nàng quơ trên không trung như thể muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng không thể. Giọt nước mắt nàng rơi ra trên khóe mắt, nàng gào lên gọi tên cậu.

-" Yeonie!! Đừng bỏ emm...đừng bỏ lại em một mình...Jiyeonnn!!" Kèm theo đó là tiếng Irene khóc nức nở như đứa trẻ.

Bên trong giấc mơ của nàng, Irene chạy theo cậu mãi miết thấy Jiyeon chạy chậm dần, cô gái đó đi gần đến cậu, ôm lấy Jiyeon, Jiyeon nắm lấy tay cô gái đấy.

-" Mình đi thôi em!!" Jiyeon thì thầm bên tai cô gái ấy, nhưng nàng nghe rất rõ.

Nàng chạy đến để kéo cô gái đấy ra khỏi người cậu nhưng nàng không chạm vào được, Jiyeon cùng cô gái ấy nắm tay rời đi. Nàng cảm giác bước chân đi nhanh đến mức nàng đuổi theo không kịp nữa rồi. Mệt mỏi nàng khụy chân xuống nức nở gọi theo cậu. Nàng nhìn từ xa Jiyeon cùng cô gái nở nụ cười rạng rỡ.

-" Yeonie đừng đi mà .....hức làm ơnnn!!" Irene

Bên ngoài giấc mơ, Irene gào lên tên cậu nước mắt chảy theo từng dòng nóng hổi...

-"Jiyeon ahhh!! Đừng đi mà...!!!" Tiếng khóc nức nở của nàng...

Irene giật mình thức giấc, liếc nhìn xung quanh không có cậu. Cậu đi công tác mất rồi. Nàng loạng choạng tìm điện thoại muốn gọi cho cậu nhưng rồi lại thôi. Irene co gối nàng bật khóc lớn trong đêm.

Hợp đồng hôn nhân JireneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ