Jiyeon đang dọn thức ăn để trên bàn cho nàng. Irene từ cầu thang đi xuống, nàng đưa mắt về phía nhà bếp, nhìn cậu cẩn thận để thức ăn lên bàn cho mình mà bất giác nở nụ cười.
Thường nàng không ăn khuya ở nhà nên người làm không có. Lúc trước khi đói nàng chỉ có thể nấu mì và trứng, giờ có cậu chăm chút bửa ăn cho nàng. Cảm giác này Bae Irene từ trước đến giờ vẫn chưa cảm nhận được. Nàng cảm thấy ấm áp, thì ra có một người ở bên quan tâm đến mình hạnh phúc đến thế..
" Opps!! Hạnh phúc cái gì trời!! Mày nghĩ gì vậy Bae Irene? Hạnh phúc?? Oh my god!! Mày điên rồi!! Bae Irene à!! Tỉnh lại nào!!" Irene lầm bầm trong miệng rồi vả nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo ra.
Jiyeon từ dưới quan sát, thấy Irene vả vào mặt mình?
-" Irene!! Cô sao thế!! Bệnh hay sao?" Jiyeon
-" À không chỉ là....!!" Irene hơi lấp bấp
-" Hửm!! Chuyện gì!?? Tôi hâm thức ăn cho cô rồi kìa! Ăn đi kẻo nguội!!" Jiyeon chỉ về bàn ăn
-" À!! Cám ơn cô!!" Irene.
-" Tôi thấy hôm nay cô cứ sao sao ấy!! Lại khách sáo như vậy??" Jiyeon thấy nàng cứ cư xử ngượng ngượng sao ấy.
-" Làm gì có sao!! Cô trù tôi bị gì à!! Yahh!! Park Jiyeon!!!" Irene cảm thấy bất an khi Jiyeon nói vậy.
-" Yahh!! Vừa định khen cô thì...coi như tôi chưa nói gì!!!" Jiyeon
-" Hứ!! Yahh!! Jiyeon!! Cuối tuần này cô đi theo tôi thật đấy!! Chứ tôi không đùa đâu!" Irene lườm cậu, trong lòng có chút vui vẻ..
-" Whaaatttt!! Đi thật à!! Tôi tưởng cô tự đi! Tôi sẽ ở nhà!!" Jiyeon hét lên rồi nói ào ào tên lửa gần như muốn văng hết nước bọt ra ngoài.
-" Yahh!! Văng nước bọt đầy ra này!! Cô ý tứ tí đi!! Cô phải đi theo tôi!!" Irene
-" Vì sao chứ!! Cô cứ đi! Tôi ở nhà không đến công ty là được rồi!! Cần gì theo cô ra Jeju!" Jiyeon
-" Vì apma tôi có thể cho người theo dõi!! Với bà sẽ sang đây, xem xét nhà này! Cô ở đây sẽ lộ ra đấy!!" Irene
-" Vậy tôi về nhà mình!!" Jiyeon
-" Cô nghĩ ba mẹ tôi không điều tra chỗ ở của cô à? Ông bà điều tra rất kĩ càng! Nên phải cẩn thận!" Irene
-" Rồi!! Giờ đi Jeju chứ gì!!" Jiyeon trề môi.
-" Cô hôm nay ngoan quá đấy!! Park Jiyeon!!" Irene đưa tay béo má cậu rồi cười.
-" Yahh!! Tôi là thú cưng của cô à! Sao cứ béo má tôi hoài thế" Jiyeon
-" Grrr!! Không cho thì thôi!!" Irene phồng má trề môi.
-" Cô ăn đi rồi đi ngủ!! Tôi lên phòng!!" Jiyeon đứng dậy định rời đi.
-" Khoan!! Tôi có chuyện cần nói!! Khoan hãy về phòng." Irene
-" Chuyện gì sao?" Jiyeon
-" Đợi tôi một lát!" Irene
Jiyeon ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng ngồi ăn. Thấy Irene có vẻ ăn gấp gáp nhìn nàng cậu nghĩ nàng đã bị bỏ đói mấy ngày.