mười

220 11 2
                                    

suy cho cùng thì hải và kỳ cũng chỉ là mấy thằng nhóc cấp ba vụng về, hai cánh môi chỉ áp vào nhau vài ba giây rồi vội vàng dứt ra, dòm vậy chứ mà thằng hải đỏ lựng hai vành tai, anh kỳ thì khỏi nói, chôn mặt vào ngực hải luôn rồi.

"à...ờm...thì...m-mừng kỉ niệm...hai...hai năm ha...anh kỳ..."

"à...ừ...mừng...kỉ niệm...e-em hải..."

cả hai cứ ấp a ấp úng, nhìn trời nhìn đất xong lại vô tình chạm mắt, có thế thôi mà hai đứa cứ như bị điện giật. mãi lúc sau, anh kỳ mới lên tiếng.

"hải nè."

"dạ? em nghe."

"tháng sau...khi có điểm thi rồi...anh sẽ qua mỹ du học."

"anh kỳ..."

"mất bốn năm để hoàn thành khóa học, hoặc hơn. vì anh sợ anh sẽ..."

"định cư sao?"

"ừm."

tim thằng hải như hẫng đi một nhịp, nó chỉ nghĩ năm sau sẽ không chung trường chứ đâu có ngờ là cách nhau cả mấy quốc gia. nén đi tiếng thở dài, nó nhìn anh, cười tươi rói.

"được! em sẽ chờ đến khi nào anh về thì thôi!"

"hải à!"

anh kỳ gào lên, tay túm lấy áo nó, hũ bánh hằn lên mấy vết nứt khi anh kỳ thả xuống nền gạch. anh trừng đôi mắt long lanh dòng lệ nóng, yếu ớt giật lấy cổ áo nó.

"em phí phạm bốn năm để chờ một người hả? trong khi em có thể chia tay anh và tìm người yêu m-"

"em cấm anh nói chia tay!"

nó hét vào mặt anh kỳ, mắt nó nhòe đi, gương mặt bỗng dưng lại cảm thấy âm ẩm. hai vai anh run bần bận, kỳ gục mặt xuống nấc lên từng tiếng yếu ớt.

"mình...chia tay đi...!"

"anh bị cái gì vậy! sao lại phải chia tay chứ?"

"chia tay đi...!"

"đồ hèn hạ! anh chính là đồ hèn hạ! em chờ được mà!!! mẫn doãn kỳ!!!"

anh kỳ vừa khóc vừa chạy, hải đuổi theo nhưng không kịp, nó ôm hũ bánh, gào khóc vang cả một mé sông.

------------------------------

5 năm sau.

"tính tiền."

"của anh hăm mốt ngàn nha."

gã xách cái túi ni lông đựng vài ba gói mì và ít trứng, thằng nhóc nhỏ con đi cạnh gã sút bổng cái lon, nó dòm hướng bay của lon rồi bày ra vẻ mặt ỉu xìu.

"thiệt tình, chán ghê, lại sút trượt mất tiu. mà chú ăn mì gói quài không sợ bệnh hả?"

"kệ tao."

"bữa con đọc báo thấy ăn mì nhiều là ung thư đó nha..."

"tao tưởng mày nghe tới đó thì phải mừng chứ?"

"hả? mắc gì?"

"tao chết sớm thì khỏi ai hăm dọa mày, rồi mày leo lên làm chủ bang luôn."

"con hổng thèm!"

"..."

"mà ăn mì gói nhiều coi chừng liệt dương nha..."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ