tám

283 9 0
                                    

được bữa nghỉ học, thằng hải đá xe qua tiệm anh trân đặng mua đồ làm bánh, đúng rồi, là làm bánh đó. tại sắp tròn hai năm anh kỳ với nó yêu nhau, mà dạo này anh kỳ lo ôn thi tốt nghiệp rồi nên chắc quên mất ngày kỉ niệm. thôi ảnh quên thì để hải nhớ cho, nó rảnh mà.

"anh trân thúi ơi!"

"khách khứa láo quá! xin phép không tiếp!"

"anh trân thơm ơi!"

"tiệm petit amour xin chào!"

"phải vậy mới chịu hả?"

"anh tắm mỗi ngày không phải để nghe cái biệt danh nồng nặc đó từ mày, ha!"

nó lững thững bước vào tiệm, lướt tay qua mấy cái khuôn sô cô la đã vốn quen thuộc. nay nó muốn cái mới cơ, nó muốn bánh quy, tiếng tây người ta gọi là cookie.

"rồi kiếm gì đây?"

"dạ kiếm chuyện."

anh trân quay vào trong, cầm cái cán bột giơ cao.

"ấy, đừng nóng. em qua đây xin đồ nghề làm bánh cúc ki."

"làm cookie khó hơn sô cô la đó nha, nhắm mần nổi không?"

"mần không nổi nên mới qua nhà anh trân làm nè."

"hay quá ha? chỉ mày rồi ai trông quán tao?"

"bình thường em có thấy ai ghé quán anh mua đâu, có mình em ghé mua sô cô la thôi à."

bị nói trúng thực trạng, anh trân chỉ biết ôm tim khóc thút thít, hải cũng ân cần vỗ vai anh, lấy cái giẻ trên bàn cho anh lau. kết quả là bị anh quật nguyên cái giẻ vào mặt, ê hết cả má.

"xuống đây tao chỉ cho làm, làm xong tao tính tiền bây một thể luôn."

nó nhanh nhảu xuống bếp, anh trân quay qua quay lại một hồi là thấy đầy đủ dụng cụ lẫn nguyên liệu trên bàn. anh cầm cuốn bí kíp trên tay, nhìn một lúc rồi bắt đầu sai nó.

"lấy cái cân, đổ bột mì vào. ừ, cái bịch đó đó, canh sao cho đúng 300 gram nha. rồi để bột qua một bên đi, bây giờ cân đường."

sau khi cân đo đong đếm mọi thứ xong xuôi, anh trân dẹp bớt mấy cái bịch nguyên liệu, rồi ảnh đeo tạp dề vào cho hải.

"giờ mày bật bếp lên đi, để cái nồi lên. ừm, cho bơ lạt vào, từ từ thôi, chờ nó tan đã. bơ tan rồi thì đợi nó nguội đã, đợi nó đông lại thành dạng sệt rồi bỏ đường vào."

"đường trắng hả anh?"

"cho cả đường trắng và đường nâu vào luôn."

nó ngoan ngoãn làm theo từng bước anh trân chỉ bảo. hải nhìn vậy chứ cũng khéo léo, nhào bột bánh rất đều tay, chia bột bánh ra sau đó để ngay ngắn trên khay. nó hí hửng nhìn anh trân cho khay vào lò, rồi anh thuần thục vặn nút nhiệt độ và bấm thời gian.

"mà lẹ ha. hồi xưa còn bị người ta từ, giờ sắp quen hai năm luôn rồi."

"anh cũng có tiến triển mà, hồi xưa còn chả biết người ta là ai, giờ em làm mai nên thành đôi luôn rồi nè."

"thành đôi khỉ khô mày ơi, nhìn nó thẳng thấy mồ, tao bắt chuyện mà nó cứ ừm hửm. tao mặt dày có tiếng còn thấy ngại nữa là."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ