bảy

401 12 2
                                    

anh kỳ với thằng hải cứ lén lút qua lại, ba mẹ hỏi tới thì cũng ậm ờ, giả đò là mình có bạn gái rồi. anh với nó tính là sau này lớn lên, đủ gan rồi thì nói với ba mẹ sau, còn nếu tới đó mà lỡ chia tay thì coi như cho chuyện này vào dĩ vãng. nói tới chia tay, tự nhiên mắt nó cay cay một cách vô lí, vuốt vuốt sóng mũi trấn an rồi lại dựa đầu lên vai anh. anh cười trừ, bật ra câu xin lỗi nhỏ xíu rồi xoa đầu nó.

coi vậy chứ mà quen nhau cũng hơn một năm, anh kỳ thì năm cuối cấp ba, nó với mân lên mười một, còn chính quốc thì lên lớp mười, chung trường với mân nên cậu mừng ra mặt. nói gì thì nói, thằng hiệu tích đầu đinh đó cũng vào chung trường, đã vậy còn chung lớp với thằng quốc. quốc cũng không để ý lắm, mà lúc để ý rồi mới hết hồn, tại vì thằng này lên cấp ba nhìn lạ quá, tóc tai gọn gàng, còn đeo thêm cặp kính tròn. giờ nói cho cả lớp nghe cái chuyện thằng tích từng kéo bầy ra đập thằng quốc chắc người ta tưởng em bịp, mà thằng tích chắc thấy có lỗi, thi thoảng quốc lên bảng trả bài là nó nhắc từng chữ, dù bị cô trừ điểm nó vẫn nhiệt tình nhắc bài.

"tích, mày đừng có nhắc bài tao nữa. tao lo được mà."

"thôi, chuyện hồi xưa tao thấy có lỗi lắm, không nhắc bài cho mày là tao rấm rứt kinh khủng."

"gì đâu mà! chuyện cũ rồi, cái tao cần là mày hiểu chuyện thôi."

"là thành tâm muốn nhắc bài hay là làm vậy để giảm cái áy náy trong lòng?"

trí mân từ xa bước tới, có vẻ như cậu nghe được đoạn hội thoại giữa tích và quốc. hiệu tích thấy trí mân liền sợ tím mặt, môi mím lại, mắt không dám nhìn thẳng trí mân. thằng hải đứng ngay sau trí mân, huých vai cậu mân một cái.

"mày nhây ghê, cái nết xấu tính chả bao giờ bỏ. nó giỡn thôi em ơi, đừng có để bụng!"

"haha, mày coi nó buồn thiệt nè hải!"

"mày giỡn ác thiệt á mân ơi."

trí mân ôm bụng cười nắc nẻ, hiệu tích thì thở phào một cái, cũng ráng nâng khóe môi lên cười. chính quốc ôm vai hiệu tích, vẫn luôn miệng nói nó đừng áy náy, chuyện cũ vốn dĩ cũng qua rồi. trí mân tính tình xởi lởi, cũng biết hiệu tích năm nay cố gắng giúp đỡ chính quốc nên không để tâm gì chuyện năm ngoái nữa.

"ê, vậy đi ăn bánh cuốn không tích em?"

"dạ được anh mân, quán nào vậy anh?"

"chỗ bà tư gần trường mình nè, ăn đi ngon lắm!"

mân đưa mắt nhìn hải, ngụ ý hỏi nó có đi không, nó đưa mắt nhìn về lớp anh kỳ.

"bây ra đó trước đi, tao lên coi anh kỳ cái. nãy giờ chưa thấy xuống nữa."

nói rồi nó chạy lên tầng hai, dừng chân ngay lớp 12c cuối hành lang, đưa mắt nhìn vô thì thấy anh kỳ của nó đang với tay lau bảng. à, hóa ra là hôm nay người tình bé nhỏ của nó trực lớp, rón rén bước vào, nó đứng ngay sau lưng anh kỳ rồi áp tay lên tay anh khiến anh giật mình ngoái lại.

"ôi trời! cha nhà mi! làm anh giật cả mình!"

"hì hì, thôi anh để em lau cho. anh với tay lên rồi lộ hết cả bụng dạ, lỡ thằng cu nào đi ngang trộm mất của em."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ