"hahaha! địa tặc, đến rồi à?"
cái răng hôm trước bị kỳ đánh gãy giờ đã được thế bằng răng vàng, mới có một ngày mà gã đã nhanh chóng làm lại răng giả. thiên hải lịch sự bước tới, khẽ cúi đầu chào.
"dạ, lão đại. bọn em tới lấy vũ khí như đã hẹn."
"được được. lính, mời khách vào nhà."
lập tức có một gã trung niên bước tới, hướng tay vào nhà mời nhóm thiên hải vào trong. hải đưa mắt nhìn một lượt, thấy ai cũng đeo kính râm kín mít, không rõ ánh mắt của bọn họ nên gã thoáng chút bất an.
doãn kỳ vẫn cù nhây như thế, biết bản thân sắp lên chảo nhưng vẫn hô hố chỉ tay vào mặt lão đại, không kiêng nể mà reo lên.
"ơ? há há, bữa ông nội mới đấm cho gãy răng mà nay có răng mới đẹp thế?"
cả khoảng sân im phăng phắc, khánh dương vuốt mặt một cái, lòng thầm nghĩ chắc ông kỳ bất tử. khóe môi lão đại giần giật, từ tốn cười trừ đáp trả.
"cảm ơn doãn kỳ. có muốn lão đại tặng cho cái răng giống thế này không?"
"ừa, tặng thêm cái nữa đi. nhưng mà tặng cho thằng cháu nội của ông mày."
doãn kỳ cười khanh khách, lão đại giận sôi máu, đỏ cả tai. thằng lính thấy thế liền ghìm doãn kỳ xuống, anh vênh váo nhìn thẳng vào nó. lão đại xua tay, lên tiếng.
"nào, không có hỗn. khách quý tới chơi, trêu ghẹo vài câu là chuyện bình thường."
nghe tới đó tên lính mới thả lỏng tay, doãn kỳ hất nó một cái rồi ung dung bước vào nhà lão đại cùng thiên hải.
căn nhà rất rộng và có chút phức tạp, hầu như chỗ nào cũng có một gian phòng. chỉ mới tầng một mà đã thấy tận hai cái cầu thang.
"lối này."
đi theo hướng của lão đại, gần tới cửa thì bỗng dưng khánh dương đau bụng, mặt nhăn nhó như khỉ con. thoáng thấy vậy lão thầm nghĩ bọn chúng đang giở trò, lập tức kêu bốn tên lính đi cùng khánh dương đến toilet, còn phần lão vẫn dẫn đường cho thiên hải và doãn kỳ.
lão đứng tới cửa liền dừng lại bấm mật mã, cửa hai bên từ từ mở ra. ánh đèn vàng vọt hắt lên từng cây súng từ ngắn đến dài, sâu bên trong nữa có tủ trưng bày đao kiếm các loại. doãn kỳ rùng mình, lần đầu thấy súng đạn hàng thật nên có chút lạnh lưng, trong lòng bất giác ngoan hơn một chút.
cái miệng lão cứ toe toét, như giấu phấn khích mà mời thiên hải vào trong. hải ung dung bước tới, ngắm nghía từng loại súng, rồi dừng mắt tại khẩu m1911. ngón tay thon dài lướt trên bề mặt súng đen bóng, bất chợt gã cầm súng hướng nòng về phía lão đại.
"piu."
súng không có đạn, mà bản thân gã cũng chả thực sự tính bóp cò. lão đại biết thiên hải cũng chỉ giở trò mèo, nhưng bất thình lình như thế khiến lão có chút thót tim. hải bật cười, kỳ bật cười rồi lão cũng gượng gạo haha mấy tiếng.
"súng nhà lão đại thật tốt. xem ra giao kèo với lão không thiệt thòi."
"ờ...haha, cứ chọn thoải mái. lấy hết cũng không sao, lão đại tôi đã hứa với địa tặc là không giới hạn số vũ khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
thằng hải.
Short Storythằng hải hả? mèn ơi, nó khờ lắm. (male character/reader x yoongi) [16/7/2018] HE.