hai

2K 28 4
                                    

cậu mân coi bộ học được lắm, thầy cô khoái cậu thấy mồ. chả bù thằng hải, sức học chỉ tầm trung bình khá vừa đủ lên lớp, thi thoảng điểm thấp lè tè là chuyện thường. trí mân cũng chịu khó kèm cặp nó dữ lắm, nhưng hình như thằng hải không nhét chữ vào đầu nổi hay sao á. mèn ơi, vậy nói trắng ra công lao của cậu mân bỏ sông bỏ suối hết à?

"hải ơi là hải, mày ráng giùm tao cái đi! mấy bài toán này có gì khó khăn mà rặn hoài vậy mày?"

"trời ơi...nhìn vô có biết gì đâu, chữ số loạn xà ngầu hết cả lên, tao hiểu được gì tao làm con mày!"

"có cái miệng bép xép là hay! thôi dẹp tập vở đi, tao dẫn đi ăn bánh tráng cuốn đầu hẻm bà tư mới mở. tao ăn nhiều rồi, số dách luôn!"

"được được, đợi tao tí, tao dọn xong rồi nè."

từ cổng trường có thể thấy được cái dáng bần bần của thằng hải đang đạp quả xe cà tàng quẹo qua quẹo lại, nó cười toác cả mồm trông cà chớn gần chết, đằng sau là trí mân đang nhăn mặt đập thùm thụp vào lưng nó. nhìn cái này chắc ai cũng biết ha, ừ, thằng hải nó lại ghẹo cậu mân.

xe thắng cái kít trước cái quán nhỏ của bà tư mà cậu mân nói, cũng chỉ có cái xe đẩy với mấy bộ bàn ghế nhựa xếp đều đều. bà tư vẫn đang cuốn bánh, nghe tiếng thắng xe liền ngẩng mặt lên, thấy cậu mân, bà mừng ra mặt.

"ủa cậu mân? hôm nay được dịp rảnh ghé chơi heng? này ai đây?"

"cu này là bạn học của con, mới biết nhau được vài tháng."

"nhìn cũng bảnh trai ha, thôi hai cậu vào đây ngồi cho đỡ nực. mấy nay quán bà ế ẩm, lâu lâu được vài dăm ba khách quen ghé ăn."

"bà tư yên tâm, mai mốt con ăn cuốn thay cơm luôn!"

"coi cậu mân dẻo miệng chưa kìa."

tiếp đó là tiếng mân cười giòn tan, trí mân này được cái rất dễ lấy lòng mọi người nên cậu chả khó khăn gì đâu mấy vụ giao tiếp. rồi cậu dời sự chú ý qua thiên hải để bà tư tập trung cuốn bánh, tám nhảm chuyện đời tư linh tinh mấy đám học trò, chốc chốc lại nhâm nhi ly trà đá. trưa sài gòn nắng đốt bỏng da, còn gì tuyệt hơn một cốc trà đá vừa mát vừa thơm?

có một người nữa cũng bước vào quán, vóc dáng mảnh khảnh, đeo cặp chéo mặc đồng phục giống trường của hải. người nọ da trắng, sóng mũi thẳng, mắt hơi bé, trông rất ưa nhìn.

"anh kỳ!"

"ủa mân? em cũng ra đây ăn hả?"

"dạ, anh qua đây ngồi với tụi em cho vui."

"không phiền chứ?"

anh đưa mắt nhìn thằng hải, nó giật mình đá mắt nhìn mân, sau đó cũng từ tốn đáp lời.

"có gì mà phiền đâu anh! thêm bạn thêm vui mà. để em xích qua cho anh ngồi."

"vậy anh không khách sáo nghen."

hải nhanh nhảu lấy cái ghế nhựa, kỳ cười hiền nhận ghế rồi ngồi kế bên hải. còn thằng hải thì hôm nay không biết nó bị sao, cứ lúng búng như bị phỏng, được tí lại nhìn lén anh kỳ.

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ