ba

1.2K 17 10
                                    

anh kỳ chưa bao giờ làm trí mân ngưng nể, thiệt sự!

"mèn đét ơi! cái gì đây hải?"

"mày la cái gì nữa? sao cuộc sống mày toàn những tiếng la thất thanh không báo trước vậy mân khùng?"

"khùng cái lùng tùng bùng! sao toán nay bảy rưỡi ngon ơ vậy?"

"anh kỳ nhập."

"công nhận nể ảnh ghê há! ngu như mày mà cũng kèm được, xuất sắc!"

thằng hải cóc đầu cậu mân cái cốp, ngón tay trỏ dí lên trán cậu mân.

"ông mày chăm chỉ học hành điểm cao hơn cái giò mày mà mày không nể? ở đây không có thằng quốc đâu, đừng có trưng cái mặt thấy ghét ra!"

"dữ như ông kẹ, anh kỳ ghét mày giờ!"

"tự nhiên cái nhắc anh kỳ, khùng."

trí mân bĩu môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn kiểm tra lại bài mình có chấm sót ở đâu không rồi quay lại làm bài tập. thằng hải cũng cất bài vô, xong khều khều cậu mân.

"ê mày. cái anh kỳ á, ảnh...ghét mấy người hung hăng lắm hả?"

"ủa tự nhiên hỏi đâm bang dzậy ba?"

"ủa trả lời đi chứ mắc gì hỏi ngược lại!"

trí mân trưng nụ cười dâm dê, mặt ra vẻ "á à a tao biết rồi nha!" trông mà rợn người, tằng hắng một cái rồi trí mân lên tiếng.

"ừa, chúa ghét mấy người hung hăng. nhất là mấy đứa đụng đâu đánh đó, rồi mấy đứa chửi thề ảnh cũng ghét luôn. hên cho mày, hồi xưa anh kỳ cũng ghét mấy đứa học ngu lắm, tại ảnh bị đè ra hỏi bài quài à!"

"gì ghê dữ..."

"anh kỳ á hả là ảnh thích mấy người dịu dàng nè, đảm đang nè, chu đáo nè, mà cá nhân tao thấy phải học giỏi nữa mới xứng với ảnh. mày không thấy ảnh thanh lịch hả? mấy hồi tao qua nhà ảnh chơi, thấy ảnh còn đọc sách nữa đó!"

thật ra nãy giờ trí mân xạo thôi, thương thay thằng hải ngây ngô nói mười hiểu một, tin răm rắp mấy lời mắm muối của cậu mân. rồi cái tự nhiên nó im re, dán mắt tập trung nhìn lên bảng như kiểu đang cố gắng tranh hạng không bằng. nhưng nó ngồi một hồi lại thở dài như nghiệm ra được cái gì đó, xong buồn rầu cắn móng tay.

"ủa xạo chó có tí thôi mà sao nó suy nghĩ dữ..."

hết tiết, thằng hải gấp gáp dọn cặp vở ra về. trí mân thấy lạ bèn hỏi mấy câu.

"làm gì gấp dữ vậy? tao tưởng mày về chỉ có đọc truyện thôi chứ?"

"hôm nay khác."

"khác gì kể nghe chơi?"

"mai tao kể."

dứt câu, nó chạy cái ào xuống bãi giữ xe.

trời nắng chang chang mà có cái đầu màu nâu hạt dẻ đang hì hục đạp trên con đường tấp nập người qua lại. bẻ ghi đông rồi hải ghé vào một tiệm chuyên dụng về bếp bánh. kéo cánh cửa gỗ ra, tiếng chuông leng keng kêu lên vui tai, anh chủ quán đang dở việc nên chỉ thò cái đầu nhỏ ra rồi hô lên "chào quý khách!", sau đó anh làm việc tiếp.

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ