mười bốn

209 11 2
                                    

thiên hải thấy anh dẫm lên cả mảnh sành, máu loang ra đỏ sàn liền đâm ra hoảng hốt. gã mặc anh làm loạn, cố gắng bế anh vào giường để anh không chạy lung tung nữa. nhưng suy cho cùng thì doãn kỳ cũng là đàn ông, chưa kể còn đang nổi điên, bất chấp tình huống mà sửng cồ túm cổ áo gã. cho nên việc bế được anh vào phòng thực sự rất mất sức.

"em nói vậy em coi được hả?! chung thiên hải! bỏ anh ra!"

"khánh dương, dọn miểng sành cho chú!"

gã gồng mình lên, siết anh trong vòng tay rồi bế thốc anh trên vai. anh giãy bao nhiêu thì gã siết bấy nhiêu, lúc lên giường ngồi còn thụi thùm thụp vào lồng ngực gã. ừ thì đau đấy, nhưng lời anh nói nghe còn đau hơn.

"em ích kỉ vừa thôi! em lúc nào cũng cho mình là đúng, cũng chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình! anh ghét em, anh hận em! hận em vì sao lại làm anh yêu em như thế mà em lại coi tình yêu của anh là cái sai trái, cái vết nhơ!"

mình sai rồi, gã thầm nghĩ. đầu vùi vào giữa ngực anh, lưng nhói lên từng cơn kèm theo tiếng thùm thụp mạnh mẽ, lòng gã thắt chặt lại khi cảm nhận được dòng ấm nóng rơi trên đỉnh đầu mình. vòng tay ôm chặt lấy anh, tay gã giờ đây mới dám bao trọng tấm lưng gầy, yêu chiều mân mê như gã hằng ao ước.

"em sai rồi."

ngón tay miết lên gò má, hải lau đi dòng nước vẫn còn đang ứa ra từ hốc mắt anh.

"tha thứ cho em."

anh không nói, chỉ nấc nhẹ từng cơn. hải ôm anh vào lòng, vuốt vuốt lưng anh run rẩy, miệng lẩm bẩm "đừng khóc". kỳ nghe xong lại thấy muốn khóc to hơn, sụt sịt rúc vào lòng hải, tay bám chặt lên vải áo.

"sau này có giận em thì đánh em này. đừng tự làm đau mình như thế."

gã với tay chộp lấy túi bông băng y tế mà khánh dương mới để sẵn ở cửa, khẽ nâng chân anh kỳ lên xem xét vết thương. may là chỉ trầy xước một xíu chứ không có mảnh nào găm vào chân, nhưng vết cắt vẫn rất dài, máu khô đọng lại gần hết lòng bàn chân. hải xót xa lấy bông băng thấm oxy già để sát trùng vết thương, sau đó lấy thuốc bôi xung quanh miệng vết thương. anh xót da, ngón chân co quắp lại, lồng ngực căng phồng. gã thấy thế cũng nhanh chóng dán băng lên, yêu chiều xoa xoa lòng bàn chân.

"đau lắm hả?"

"một chút."

"thương."

hải hôn lên lòng bàn chân kỳ. anh cũng ngại trước hành động này, nửa muốn rụt lại, nửa lại thôi.

"nằm nghỉ ngoan đi, em mang cơm vào ăn chung."

hải cầm hộp bông băng y tế bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. vừa khuất mắt kỳ gã liền ngã uỵch lên sô pha ôm chân đau đớn, muốn kêu mấy tiếng nhưng sợ kỳ nghe nên cắn răng chịu đựng. dương đang đứng bếp dọn cơm, nghe tiếng hít thở cũng biết chân ổng toàn mảnh sành mà nhịn tới giờ, nó cười khẩy.

"lấy le với trai đồ ha."

"im coi."

"giờ chú hạnh phúc rồi, mấy cái đau này nhằm nhò gì."

"nói nhiều quá, qua đây gắp mảnh này ra giùm tao."

nó cởi cái tạp dề, moi cây nhíp trong túi y tế ra, cẩn thận xỉa cây nhíp vào trong thịt gã rồi từ từ gắp mảnh miểng chai dày cộm. giang hồ thì giang hồ chứ nguyên mảnh thuỷ tinh găm vào chân đương nhiên phải đau đến chảy cả nước mắt, gã trợn mắt hít thở, rồi nửa sau chịu không nổi nên tự cắn tay mình, cắn xong lại lẩm bẩm "nhớ mẹ quá..."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ