nói doãn kỳ không đếm ngày là nói dối. đếm từ cái ngày thằng hải nói tiếng yêu, đếm luôn cả cái ngày thằng hải nó né mặt anh. doãn kỳ vừa tức vừa tủi, sao lại có cái người ngang ngược như vậy? nói thích người ta, nói thương người ta mà nỡ tâm làm mấy hành động lỗ mãng như vậy sao? phận là người được thích, ấy mà lo còn lắm hơn người ôm mộng tương tư, cái của nợ này không phải chỉ mình thằng hải thấy nặng.
rồi bỗng dưng một cơn gió lạ nào thổi vào làm thằng hải nó giỏi ngang xương, bây giờ kỳ muốn ở gần hải cũng không có lý do, bởi vì ngoài kèm học ra, kỳ cũng chả biết làm gì cả. anh rấm rứt lắm, đêm nào cũng chui vào phòng nghĩ ngợi, hàng trăm lá thư tay nhét dưới nệm giường mà không có lá nào viết ưng ý. có khi kỳ mệt, chỉ muốn bỏ quách đi thôi, hà cớ chi phải nặng nề vì một thằng nhóc? nhưng mà kỳ làm không được, ôm vào đã mệt, bỏ xuống lại càng thấy trì trệ hơn, mạnh mẽ gồng mình lên thì mỏi nhức, nhưng òa khóc thì lại sợ ngừng không được.
cứ thế, ti tỉ lá thư tay dài ngoẵng chất đống dưới gầm giường, vậy mà thứ kỳ gửi hải là một viên sô cô la có gói giấy đen. anh không đưa tận tay vì ngại, bèn nhờ trí mân đưa cho hải hộ.
"cái gì đây?"
"anh kỳ đưa."
"xạo."
"tao không có xạo, của anh kỳ thiệt mà. hồi sáng tao đi ra cổng thấy anh chờ sẵn ở đầu đường rồi dúi vào tay tao cái này."
"mân, mày biết tao có gì với anh kỳ nên mới làm vậy đúng không?"
trí mân sững sờ, trố mắt nhìn hải một lúc rồi tát vào vai nó cái bốp.
"mày với anh kỳ có gì, ai nhìn cũng biết chứ không riêng tao. với cả biết cũng là biết lâu rồi chứ không phải bây giờ mới thấy rồi mới lật đật chen chân vào chuyện của cặp đôi tri thức nhà mày, ha! tối ngày học học học, yêu vào là ngu hết đường đi lối về. cái cục này mà không nhận, tao đem trả anh kỳ thì đừng có mà tự trách mày khốn nạn."
"dám nói tao ngu hả?!"
"bây giờ có nhận hay không?"
"lấy thì lấy, đưa đây!"
nó hung hăng giật lấy viên sô cô la nhỏ xíu, hậm hực chạy ra góc nhỏ bí mật của mình rồi cẩn thận gỡ giấy gói ra. miệng thì nói là không tin, nhưng trong lòng nó luôn mong là vật này đến từ tay anh kỳ. có một viên sô cô la thôi mà làm nó hồi hộp quá. nó cầm viên kẹo nâu sẫm bỏ vào trong miệng, lượng ca cao nhiều hơn sữa, cái đăng đắng nó tan lên đầu lưỡi, cảm giác như đây chính là tính cách của anh kỳ đang tan trong vòm họng của nó.
ăn xong, nó định bụng bỏ tờ giấy đi. nhưng chợt nó khựng lại, vì thấy có dòng chữ nắn nót ghi trên bìa giấy.
"hải còn thương tui không?"
không còn nghi ngờ gì nữa.
đây chính xác là anh kỳ rồi.
--------------------------------
nó chạy như bay đến gốc cây bàng non, dẫu là đường không xa, nhưng mà nó háo hức, nó bồn chồn, nó lo toan, nó rạo rực. như một con thú non mạnh mẽ, nó dùng cảm tính để làm la bàn tìm đến anh kỳ. anh kỳ phải ở chỗ này, nó phải gặp được anh kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
thằng hải.
Historia Cortathằng hải hả? mèn ơi, nó khờ lắm. (male character/reader x yoongi) [16/7/2018] HE.