bốn

805 15 1
                                    

hôm đó sài gòn nắng đẹp, mây trắng, nền trời xanh ngắt.

vẫn chiếc xe cà tàng, nó không nhanh không chậm đạp xe về nhà. vẫn phải tắm rửa, vẫn phải ăn cơm, vẫn phải làm như là mình chưa bị anh kỳ đấm một phát siêu nhói ở giữa ngực.

ngồi vắt chân trên cái ghế gỗ đặt cạnh cái tủ con, tay lật ra cuối cuốn sách dạy nấu ăn mà mấy hồi anh trân cho mượn, nó cẩn thận bấm dãy số trên điện thoại bàn.

"a lô, tiệm petit amour xin nghe."

"anh trân, em nè."

"hả? em nào? quấy rối hả trời?"

"hổng có! em là thằng nhóc mua sô cô la với mượn nguyên liệu của anh nè! em tính gọi điện để hỏi coi là tối anh có ở tiệm không đặng em biết em qua trả đồ."

"à à anh nhớ em rồi. ừa thì em cứ qua, cái tiệm là cái nhà anh luôn mà. quên, vụ tặng sô cô la sao rồi?"

"hầy, không vui lắm. thôi để tối em qua trả rồi em kể luôn cho. anh có rảnh để tán dóc xíu không?"

"ừa rảnh. cỡ tối tối tầm sáu rưỡi bảy giờ đi rồi qua."

"dạ em nhớ rồi."

đoạn nó cúp máy, nhìn xuống tấm hình nhí nhố của anh trân mà nó mắc cười. nghĩ sao dám làm trò này vậy trời? hên là ổng đẹp trai thiệt, chứ xí trai một cái chắc hù người ta bỏ chạy luôn quá.

----

nhà hải ăn cơm xong lúc sáu giờ mười. vừa buông đũa, nó đã phóng ngay lên phòng kiếm quần áo tử tế. bọc đựng dụng cụ với sách nấu ăn cũng đã được hải chuẩn bị kĩ lưỡng, giờ thì chỉ có đi qua nhà anh trân thôi.

"tính đi đâu vậy hải?"

"dạ con đi trả đồ cho người ta."

"đi về sớm nha. cầm theo chìa khoá đi, tí về đóng cửa cho ba luôn."

"dạ."

nó đạp xe qua mọi nẻo đường, cứ chốc chốc là có cặp nam nữ cười cười nói nói đi bên nhau. cũng phải thôi, hôm nay là lễ tình nhân, là ngày mà các cặp đôi yêu nhau đổ bộ ra đường để đi chơi. hải nghĩ tới mà thấy tủi tủi, nên quyết tâm đạp xe một mạch đến tiệm anh trân, không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

nó dựng xe ở đằng trước, khoá cổ xe lại rồi cầm đồ mang vào tiệm. vẫn tiếng chuông đinh đang nghe vui tai, vẫn là anh trân bận bịu bên trong quán.

"chào quý khách!"

"anh trân, em tới trả đồ nè!"

"ủa em tới rồi đó hả? cũng bảy giờ luôn ha, thời gian trôi lẹ ghê. để anh đóng cửa quán rồi anh em mình vô nhà nói chuyện. làm có xíu à, lẹ lắm! ráng chờ ha!"

"dạ anh trân."

anh trân tất bật dọn dẹp lấy mấy cái nguyên liệu làm bánh đang nằm bừa bộn, chỉ một chốc sau là đâu vào đấy. rồi anh ra ngoài quán lật bảng hiệu đóng cửa. anh bảo hải cứ để bịch dụng cụ lên bàn, tí anh trân dẹp cho, sau đó anh phóng lên tầng. thằng hải cũng lon ton đi theo anh. anh vừa đi vừa hỏi.

"bộ sô cô la bây làm nhìn ghê lắm hay sao mà người ta từ chối?"

"dạ hổng có đâu anh trân. em làm chưa đẹp như trong hình nhưng mà em không có làm tràn khuôn, vẫn sạch sẽ lắm."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ