ác mộng của hải.
tôi từ sân thượng leo xuống đất bằng một cái cầu thang, đất mềm nhũn, đất xi măng mềm nhũn. tôi nhìn chân mình, thấy nó nhão nhão. tôi bắt đầu bước đi, cảm thấy bước chân rất nặng. con đường này lạ quắc, chưa ghé qua bao giờ.
hai bên đường thấy toàn những người gầy com, rúm ró trong những căn nhà kín bưng, san sát nhau. họ giương hai con mắt trắng dã dõi theo tôi, hai con mắt với lòng đen thu nhỏ và run rẩy.
càng đi, gương mặt họ càng méo mó, cái miệng móm của họ há hốc ra, tròng đen run lên kịch liệt. trước mặt tôi là cánh cửa đỏ, căn nhà không rõ hình dạng. tôi dợm bước vào.
kinh khủng.
ba, mẹ, vy, và cả tôi đang bị trói một cách đau đớn. chúng tôi không ngừng khóc, không ngừng chảy ra.
ồn quá, thật ồn quá!
tiếng ồn bóp nghẹt lấy tôi!
tôi khóc ra máu, mọi thứ bị phủ lên màu đỏ máu.
không rõ là đất trời đang rung chuyển hay đó là sự yếu ớt của bản thân tôi.
làm ơn.
[05/03/2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
thằng hải.
Short Storythằng hải hả? mèn ơi, nó khờ lắm. (male character/reader x yoongi) [16/7/2018] HE.