mười tám

225 10 6
                                    

anh kỳ ghé tai gã, không biết nói gì mà đáy mắt gã khẽ động, mi mắt như hơi nhếch lên vẻ ngạc nhiên, rồi hàng mày chau lại.

"sao mà được? rõ ràng nó chuyển giới mà?"

"khờ quá! bây giờ công nhận nó cũng là con trai rồi không? nếu như vậy thì làm sao loại bỏ trường hợp đó được!"

"nhưng mà..."

"ê, ê! nó về rồi!"

hai ông trẻ thôi láo nháo, nhìn thằng nhóc vừa mở cửa liền im bặt, làm bộ đang xem truyền hình rồi cũng làm tịch như vừa thấy thằng dương về.

"về rồi đó hả? mày mới đi đâu đấy?"

"con đi công chuyện thôi."

"nhưng trưa nay có thấy thằng trí nói gì đâu?"

kỳ đạp chân gã một cái, ý nói gã ngậm miệng đi. rồi anh cười hiền, phất cái tay.

"mới ngoài đường nắng nôi về thì lên phòng rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi dương. tối anh nấu cho."

"dạ."

mặt thằng dương trông nghiêm túc hơn bình thường, đó là thiên hải thấy, còn với anh kỳ mà thì nét mặt đó không đơn thuần là nghiêm túc, mà nó còn chứa đựng rất nhiều tâm tư. dù bây giờ chính bản thân dương chưa cảm thấy được loại tình cảm đó, nhưng chắc chắn sau này nó sẽ dần rõ nét, rồi chính bản thân dương sẽ phải thừa nhận rằng: mình yêu.

"ê, thằng con mình..."

"nó làm sao?"

"biết yêu rồi."

"?!!!"

hải trố mắt nhìn kỳ, anh bật cười, vò đầu hải.

"lo lắng cho nó và hiểu nó nghĩ gì là hai thứ khác nhau. anh biết em luôn gặp khó khăn trong vấn đề này, cứ để đó anh xử cho."

gã trầm ngâm một lúc, nặng nề thở dài rồi mới lên tiếng, "nhiều lúc em nghĩ lại, có phải do em quá vô tâm hay không. lần đầu nó có kinh nguyệt, em cũng không biết làm thế nào, tra google cũng không xong, đến nỗi phải nhờ vợ của đàn em qua nhà giúp. rồi lúc em muốn mua cho nó cái áo, cuối cùng lại là không biết size, tới sinh nhật nó cũng không biết làm gì ngoài cho tiền."

hai tay gã vuốt dọc mặt, anh xoa xoa tấm lưng lớn, hôn nhẹ vành tai gã.

"cái đó không phải vô tâm, vốn dĩ mấy chuyện này không nằm trong tầm hiểu biết của em. thôi nào, em là một người cha tốt mà, chẳng qua là em làm mọi thứ một mình nên nó sẽ còn nhiều khó khăn và thiếu sót. chẳng phải những gì em vừa kể lại lòi ra một đức tính mà không phải người cha nào cũng có hay sao?"

"đức tính?"

"không phải ai cũng tôn trọng quyền riêng tư của con được như em đâu. lúc anh thực tập tâm lý cho trẻ vị thành niên ở các nước châu á, anh đã nhận rất nhiều sự bức xúc về việc ba mẹ lo cho con đến mức quản lý mọi thứ và không cho con quyền riêng tư. đó là lí do nhiều đứa trẻ rất khao khát được sống độc lập." anh cười hiền, nằm dài ra sa lông rồi kéo gã nằm lên ngực mình, "bố anh cũng từng là ví dụ cho việc không tôn trọng quyền riêng tư đấy. ông ấy có thể đặt may cho anh một bộ vest không thể vừa vặn hơn, ông ấy có thể mua loại giày khít chân anh nhất, nhưng ông ấy lại vô tình bị ám ảnh bởi việc quản lý anh, vậy thì đó cũng đâu phải điều tốt."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ