mười ba

198 11 4
                                    

"anh thực sự bỏ ngang hả? nếu anh ở lại mỹ thì sẽ t-"

"ợ...cơm ngon quá! mai mua bánh mì cho anh đi hải."

"kỳ à..."

"em nghĩ anh tiếc cái đống chứng chỉ màu mè hửm?"

anh thong thả rút giấy lau miệng, lơ đễnh ngước mắt nhìn hải. đâu đó, hải cảm thấy rằng anh kỳ đã thay đổi nhiều, rất nhiều. nhưng không phải là cái thay đổi tiêu cực. anh bây giờ đã không kiêng dè, không sợ sệt, không màng đến lời ai cả.

tự do tự tại, quyết quằn mình vì mục tiêu của chính mình chứ không nai lưng ra vì lợi ích của người khác.

không như hải.

"cái đồ quỷ đó học cho vui, có bằng cấp rồi thì từ từ xin việc cũng có muộn đâu. còn mày á hả? lỡ mà anh không về cua kịp thì con khác nó lượm mày mất."

đương lúc hải đang cứng đờ người thì anh kỳ đứng dậy, bước ra sau lưng hải rồi ôm gã từ đằng sau. anh khép mắt, tận hưởng sự bình yên từ lâu đã không cảm nhận được. kề mũi hôn nhẹ lên tấm lưng rộng, ngửi lấy mùi hương trên lớp áo, anh siết tay như thể sợ mất gã lần nữa.

"năm đó là anh sai, là anh hèn hạ. nhưng bây giờ anh khác rồi hải, anh sẵn sàng sống mái với đứa nào dám đe dọa tình yêu của mình."

vòng tay anh siết chặt hơn, như muốn khảm cơ thể anh vào gã. thiên hải vẫn cứng đờ, đấu tranh tư tưởng rằng có nên xoay lại ôm anh hay không.

"cho anh cơ hội để yêu em lần nữa nha hải?"

gã suýt chết đuối trong lời nói của anh kỳ, âm trầm từ tính cứ thế đều đều rót vào tai gã, ấy vậy mà lại gợi lên một xúc cảm cuộn trào đến khó thở. trong lúc gã mụ mị đến nỗi định bụng quay lại ôm chầm lấy anh thì suy nghĩ thực tại tát vào mặt gã.

"không. bây giờ nguy hiểm lắm, không còn như xưa kia đâu. em không bảo vệ được anh."

gã bây giờ đã có một băng đảng nhỏ trong tay, nhưng điều này lại càng đe dọa đến tính mạng của anh kỳ. một khi đã sa chân vào vũng lầy này rồi thì không thể không xây xước.

"em xem bây giờ ai mới là người hèn hạ hả?!"

gã gỡ vòng tay mạnh mẽ của anh kỳ đang ghìm chặt mình. anh nhỏ nhắn thế mà lực tay không hề yếu, chật vật mãi mới gỡ được tay anh ra.

"đúng, là em hèn hạ, em không dám yêu thêm lần nào nữa! anh không chịu nổi thì đừng cố gắng vô ích!"

"chung thiên hải!"

mặc anh đập cửa ầm ĩ, gã khóa cửa nhốt mình trong phòng. gục đầu giữa hai đầu gối, hải bất lực nghĩ về cái mớ bòng bong mình đang vướng phải. sao gã thấy mình nhỏ bé mà yếu đuối quá, ngay cả những thứ đơn giản nhất gã cũng không thể sở hữu. ngỡ là mình sẽ không còn sợ gì nữa, vậy mà bây giờ lại run rẩy trước sự an toàn của anh kỳ.

đầu óc gã cứ quanh quẩn mấy cái suy nghĩ không đâu, đến khi anh kỳ ngừng làm loạn gã cũng không để ý. lết mình đến cái tủ nhỏ ở chân bàn làm việc, gã kéo cánh cửa tủ kêu cọt kẹt, lùa tay vào lấy cuốn tập toán đã sờn mép.

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ