doãn kỳ ngồi quay lưng lại với phía cửa sổ, tay lòng thòng dây nhợ nhưng vẫn tỉ mỉ gọt táo cho thiên hải. hôm nay cả hai đều dậy sớm hơn mọi bữa, mới sáu giờ mà phòng 205 đã rỉ rả tiếng nói chuyện, anh hỏi em thưa. có hơi đói, mà sợ phiền mấy cô điều dưỡng nên doãn kỳ gọt táo ăn đỡ.
nãy ảnh hỏi hải có muốn ăn táo không đặng gọt, nhưng gã lắc đầu, kêu anh cứ ăn đi, em chưa có đói. vậy là anh kỳ phụng phịu, vừa gọt táo vừa lèm bèm mày không ăn là tao ăn hết ráng chịu. gã cười, còn nói với anh là nếu anh thích thì em kêu dương mang thêm. ảnh bực bội đá cái cẳng hải, không biết ai xui khiến mà cứ chốc chốc là dúi táo vào miệng gã, phần mình chả ăn bao nhiêu.
bữa nay cũng tháo mặt nạ oxi xuống rồi, hai ông tướng có thể tíu tít nói chuyện mà không sợ bác sĩ la. gã cười tít mắt, nhìn chả giống địa tặc bươn chải giang hồ tí nào, y xì đúc cái thằng nhóc con mười lăm tuổi đầu học thì dở mà ăn bánh cuốn thì giỏi. anh kỳ đút gần tới miệng gã thì gã chộp cổ tay anh, lấy miếng táo đút lại cho anh.
"nãy ai hù ăn hết?"
"ai biết.", kỳ nhún vai. xử xong hai quả táo, anh đặt cái dĩa lên tủ đầu giường, rút tờ giấy ướt lau tay rồi nằm tựa lên thành giường.
"mà kỳ, hồi anh đi du học...có ai thích anh không?"
kỳ bật cười, đểu cáng gằn giọng với gã. "đầy nhóc. bây giờ gu của tụi nó là anh mày đó, bên mỹ bơ đơ một đống luôn. ban đầu anh không biết, anh tưởng ai tụi nó cũng đối xử ga lăng vậy. sau này để ý mới thấy khác."
gã giữ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn ẩu đả lắm rồi, dù thấy ghét vô cùng nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp, "vậy có ai tỏ tình với anh không?"
"có chứ! nhiều là khác. người thì gửi thư tay, người thì nói thẳng ra, người thì hát một bài trong một dịp lễ trường, đến nỗi anh quen luôn. năm nào cũng cả chục thằng làm thế, kỳ lạ là số lượng càng lúc càng đông khó tả, còn kéo nhau nhắn tin nữa. hên là tao về nước trong im lặng, chứ tụi nó biết chắc giữ lại không cho về luôn quá."
"anh có đặc biệt ấn tượng với ai không?"
"thật ra là trong suốt thời gian đó anh đã mở lòng với ba người, hai người khác khoa và một người chung khoa. tìm hiểu xong chả hợp nên cũng không mặn mà mấy nữa, hình như anh quen tây không được."
hải thở phào, "ra vậy."
"à, quên béng. thật ra là có đấy, có thằng cùng khoa tâm lý với anh, nó tên arnold. không phải mỹ rặc, cũng là du học sinh nên có nhiều điểm tương đồng. lúc đó nó cũng nói với anh là nó thấy người ở đây lạnh lùng, bận rộn. nó cũng như anh, cũng biết nhớ nhà, hơn anh ở chỗ là nó còn nhớ cả ba mẹ nó nữa.
đợt đó anh với nó đi chơi với nhau nhiều, từ hàng quán ồn ào đến cả mấy nơi khỉ ho cò gáy. nó biết nhiều chỗ lắm, có vẻ nó chưa kịp rủ rê anh đi hết là đã phải ngưng mối quan hệ này rồi. thật ra...anh đã định nghiêm túc với arnold. sẽ bỏ tất cả nơi quê nhà, bắt đầu một tình yêu mới trưởng thành hơn ở đất khách. anh đã nghĩ thế, đã nghĩ là mình chắc chắn sẽ gật đầu nếu arnold ngỏ lời."
kỳ vẫn nhập tâm như thể bản thân đang đứng ở quảng trường ngày ấy. gió ngày cuối thu lạnh buốt mũi, cảm giác ngưa ngứa muốn hắt xì. dém cái khăn choàng cao lên, lững thững quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc í ới tên mình một cách ngọng nghịu, "hey! doan kỳ mản!"
BẠN ĐANG ĐỌC
thằng hải.
Short Storythằng hải hả? mèn ơi, nó khờ lắm. (male character/reader x yoongi) [16/7/2018] HE.