mười hai

203 13 4
                                    

cũng chả biết phải ôm nhau khóc tới mấy phút để cả hai bình tĩnh lại. hải nhớ anh kỳ kinh khủng, vậy mà khi gặp anh toàn đẩy anh ra xa. còn anh kỳ thì nửa thương nửa lo, dẫu thế nào thì anh cũng phải biết ngọn ngành câu chuyện, vậy mà gã hải cứ một mực đuổi anh đi.

"anh cấm em đuổi anh lần nữa."

"nhưng mà..."

"đêm nay anh muốn ở nhà em!"

"nhưng nhà em..."

"không cho ở là tui nằm đây luôn nha?"

"rồi rồi cho ở mà, cho ở mà..."

kỳ cười đắc chí, nắm tay hải áp lên má mình.

"về nhà em rồi...mình nói chuyện ha?"

----------------------------

hải chả biết cái nói chuyện của anh kỳ mang ý nghĩa gì, nhưng dù mang nghĩa nào thì gã cũng sẽ rất khó xử và bối rối. mấy cái chuyện xã hội đen rất phức tạp, gã ngại kể cho anh quá. còn cái "nói chuyện" kia thì...b-bỏ, bỏ đi! ai đời...ai đời làm thế!

"em cõng anh nha?"

"không được."

gã từ chối thẳng thừng, anh kỳ nghe thế liền cụp mắt xuống, chóp mũi ưng ửng đỏ. gã thấy thế liền hấp tấp giải thích.

"em...em sợ bị người khác tấn công từ đằng sau. anh biết tình thế của em bây giờ mà."

"vậy..."

"đi trước em đi, em chắn gió cho kỳ."

em sẽ bảo vệ kỳ.

gã để anh đi trước, còn phần mình thì đi sát anh nhất có thể. mấy đoạn đường gã thấy dễ gặp nguy thì gã để anh nắm cánh tay mình, hơi trẻ con nhưng mà vì an toàn nên gã mới làm thế. chứ không phải vì gã thích anh kỳ và muốn anh đụng mình càng nhiều càng tốt!

"nhà em đó hả?"

"dạ. thật ra em chuyển chỗ liên tục nên trong nhà chả có gì đâu, chán lắm."

gã mở cửa ra, í ới gọi vào trong.

"dương ơi! nay có khách đến, mày chơi game nhỏ tiếng thôi nhé."

"con có bao giờ chơi game đâu!"

"hôm qua tao nghe cái gì chíu chíu suốt đấy!"

"con coi youtube!"

"đeo cái tai nghe vào."

thằng dương nghe khách đến vào giờ khuya khoắt liền tìm cái áo to mặc chồng vào, phóng trên gác xuống nhìn xem người đó là ai.

"woah...chú dắt anh kỳ về hả?"

gã đỏ mặt, ậm ừ qua loa. anh kỳ giật gấu áo hải, hỏi nhỏ là "nhóc này là ai, sao nó biết anh vậy?".

"tí vào phòng em kể cho."

"ể...vậy là tí vào phòng ngủ chung với nhau luôn hả? chà chà, con hiểu rồi, con sẽ đeo tai nghe và ngủ sớm trước nửa đêm! chú với anh kỳ cứ tự nhiên nha!"

"thằng nhãi ranh! mày nói nhảm cái gì vậy hả?!"

"nay chú hải chiến dữ quá! công nhận chú lẹ thiệt!"

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ