mười sáu

151 8 10
                                    

warning: có cảnh quan hệ tình dục trong sự miễn cưỡng/không tự nguyện và quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên.

lúc này là sáu giờ sáng, doãn kỳ vẫn đang dạng chân kiểu hồng hạc thiu thiu ngủ, còn thiên hải thì có hẹn nên dậy sớm một chút. ngắm người tình chàng hảng, đạp mền tứ tung, gã không nhịn được mà hôn má anh một cái, nhồi mền dưới đầu gối anh cho anh gác chân rồi mới bước ra khỏi nhà.

gió sớm thổi mát cả da, thiên hải một thân quần xà lỏn áo sơ mi cộc tay, nhìn không khác gì mấy chú tuổi tứ tuần. lại còn cái dáng đi chưa tỉnh ngủ hẳn, lững thững ngồi xuống ghế đẩu cà phê cái phịch.

"như cũ nha cô."

"rồi, chờ năm phút nghen!"

gã rút tờ báo cắm sẵn trong cái ống bơ dài ngoẵng được cố định trên cái cột thiếc, ngồi vắt chân lên đầu gối lật báo ra đọc cho đỡ chán. đang đọc tới tin thời sự giật gân giết người cướp của thì tờ báo bị búng một cái, ngẩng lên lại thấy nghệ sĩ hàn quốc phác trí mân vừa tháo cặp kính râm xuống.

"rồi coi ăn bận có giống người không?"

"giống người hơn mày là được."

"ít ra cái giờ này không ai bận com lê đi uống cà phê hết đó thằng mân khùng."

như chất xúc tác, "thằng" hải với "cậu" mân hễ mà gặp nhau là sẽ đấu khẩu, không có chuyện gì cũng phải khịa qua khịa lại mới ngủ ngon được. trí mân đi giày da bóng lưỡng, không phải com lê như lời hải nói nhưng đại khái là áo sơ mi thẳng thớm, đóng thùng quần tây đen xếp ly, đeo dây nịt hermes. cậu không có thói quen uống cà phê nên chỉ gọi một ly nước cam, hải thấy bạn ngồi đối diện rồi cũng tự giác cất tờ báo.

"mà sáng nay đi đâu, sao diện dữ vậy?"

"đi uống cà phê với bạn trai cũ thì phải đẹp chứ."

"mày nói tiếng nữa."

mặt hải đen như đít nồi, khuấy khuấy ly cà phê rồi hớp một ngụm.

"trả lời đàng hoàng coi."

"thì...cỡ một tiếng nữa ba má thằng quốc ghé nhà tao chơi tới trưa rồi về. cũng là lần đầu tao đón ba má chồng nên hơi lo, giờ mặc trước để tí chỉ cần xịt dầu thơm thôi là xong rồi."

"dốt. sao không ủi sẵn treo trong tủ? khi cần thì về mặc cái là xong, tội gì mặc trước. giờ mày nhong nhong ngoài này rủi cà phê dây lên áo hay bụi bám đầy người thì tính gì?"

"tính sổ với mày. cà phê mà đổ thì chỉ có mày thôi! tao khác mày khác, từ tối hôm qua tao đã trằn trọc, ngủ có mấy tiếng đồng hồ. sáng nay vừa mệt vừa quính quáng không biết làm gì nên tao lớ ngớ quá. công nhận quen nhau cũng gần mười năm rồi, gia đình hai bên cũng chịu rồi mà tao cứ đau tim sao sao á..."

hải tặc lưỡi, cầm ly nước cam đưa cho mân.

"gặp phụ huynh thì đứa nào chả vậy. hôm qua tao cũng mới ra mắt nhà anh kỳ, gồng muốn xỉu luôn. bố ổng người hà nội nên khó lắm, nết ăn của tao cũng hơi xấu nên hôm qua được mời ăn cơm mà rén muốn chết."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ