mười lăm

212 11 10
                                    

gã đứng dậy mở cửa, lòng bán tin bán nghi rằng sao bố của kỳ lại biết chỗ này mà tìm anh, chả nhẽ lão già này quản con tới mức cho kẻ bám đuôi? người đàn ông với áo sơ mi đóng thùng lịch thiệp đang đứng trước mặt gã, mái tóc hoa râm vuốt ngược, đôi mắt hằn sâu vết chân chim nấp dưới cặp kính gọng vàng. đứng sau gã còn có một tên đô con, ắt hẳn là vệ sĩ phòng thân, chứng tỏ mục đích qua đây không phải để nói chuyện đàng hoàng.

"chú tìm anh kỳ giờ này để làm gì?"

"con tao, đến lượt mày phải dạy tao giờ gặp con à?!"

"chú, con đang nói chuyện với chú rất lịch sự. chú nói lớn như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều người xung quanh."

"mày nói điêu mà không ngượng mồm? ở đây ngoài mày, còn ai dám ở?"

"chú chắc chưa?"

lão cứng họng, lùi về sau một bước, cố tỏ cái vẻ doanh nhân có học thức, điều chỉnh nhịp thở rồi nói tiếp.

"mày cản chân nó! mày bóp chết tương lai của nó mà còn dám đứng đây cãi tay đôi với tao sao?"

gã im lặng, lời này đúng là công kích gã rất mạnh. gã cứ đứng như trời trồng, kỳ bèn đẩy gã qua một bên, thấp giọng nói với bố mình.

"bố, về đi. mai hẵng nói."

"tao đến để cắp mày về! mỗi chuyện đi xem mắt cũng phải làm khó bố đến vậy hả con?"

"con vẫn muốn tôn trọng bố. phiền bố về giùm con."

lão nắm tay thành đấm, hai tai bừng đỏ, khuôn hàm run lên vì nghiến răng ken két. ngón tay lão lẩy bẩy chỉ vào mặt anh.

"thứ con bất hiếu...mày không thương bố thì mày cũng phải biết lo cho tương lai của mình chứ?"

"con ở cạnh em ấy còn thấy mình đáng sống hơn là cái tương lai sặc mùi danh vọng của bố. chuyện du học con đã gắng gượng lắm rồi, giờ cả bạn đời cũng phải để bố quyết sao? bố không nhận thức được đây là năm bao nhiêu à? bố nói mấy lời kia đúng là không biết ngại. chính bố mới là người cản chân con, chính bố mới là người muốn bóp nát tương lai của con."

"mày...mày..."

"ngày con học cấp hai, con bị bạn đánh đau đến nỗi phải đẩy bạn ra chỗ khác rồi bỏ chạy. nhưng bố không an ủi con một câu, còn đứng trước đám người đó để mắng nhiếc con, bắt ép con khoanh tay xin lỗi họ cho bằng được. bố luôn dặn con phải nhẫn nhịn để giữ tiếng sạch cho mình, tiếng sạch đâu không thấy, chỉ thấy mỗi ngày đều phải nghe những điều dơ bẩn nhưng chỉ biết im lặng. bố tước đi cả tuổi thơ của con, tước luôn cả thanh xuân của con, giờ đến cái độ trưởng thành này, con vẫn không thể có lấy một quyết định hay sao? con đã mời bố về nhưng bố không về thì con đành phải nói thôi, con nhẫn nhịn đủ rồi, thưa bố!"

anh thở hồng hộc, anh giống bố, mỗi lần tức giận là vành tai sẽ đỏ ửng, bàn tay sẽ run run. gã nắm lấy tay anh, đan chặt. kỳ thở hắt một hơi, nói tiếp.

"mãi đến khi con học lớp mười một, con gặp được hải, tức là mãi đến mười bảy năm sau khi con mở mắt chào đời, con mới cảm nhận bảo vệ nghĩa là gì. con tự hỏi, bảo vệ con đâu có khó tới mức đó, tại sao bố không thể làm? mà điều cơ bản như vậy bố đã không làm được thì bố lấy cái gì để ép con làm theo nghĩa vụ bố đưa? bố cứ quăng tiền vào mặt con, nhưng bố có nghĩ làm vậy con đã hạnh phúc chưa? nhiều câu hỏi như vậy, con không mong bố trả lời ngay. con muốn bố suy nghĩ, con cũng cần suy nghĩ. xin phép bố, con mệt rồi."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ