chín

238 12 6
                                    

thái hanh bật cười, đánh lên vai hải một cái.

"nói dối không phải cách để an ủi người khác đâu nhóc."

"nếu anh không tin thì thạc trân cũng sẽ làm cho anh tin thôi."

"..."

"em có xem qua nhật ký của lão trân viết về anh. nghe tình lắm, mà gã này còn biết chút tiếng tây cơ, sang gì đâu!"

nhờ cái miệng thằng hải, một lần nữa, thái hanh lại bồi hồi trước tình yêu.

hải chào tạm biệt anh, anh cũng lặng yên không nói gì, vì anh bận suy nghĩ về mối tình kia sắp chớm nở, suy nghĩ về cái hai năm kiên trì dằng dặc của gã thạc trân kia...

------------------------

tiếng chuông ngoài cửa kêu đinh đang vui tai. thạc trân vẫn đang dọn dẹp bên trong, nghe xong liền tất bật chạy ra tiệm.

"petit amour xin chào..."

gã ngớ cả người, trước mặt chính là kim thái hanh bằng da bằng thịt, giữa trưa sài gòn nóng lột da mà em lại đi mặc áo tay dài. kệ, người đẹp vẫn luôn đẹp, huống chi lại là người thạc trân thích.

đáng yêu quá cặp má đỏ hây hây đang ấp úng dưới gọng kính dày. thái hanh đẩy kính, lúng búng không biết phải nói gì tiếp theo, dù ở nhà đã tập rất kĩ rồi.

"thái hanh...ghé tiệm trân muốn mua gì hả?"

"hanh...hanh..."

em lấy móng cạy mạnh lên da tay một cách vô thức, đến nỗi nó bật máu. thạc trân nhanh chóng ngăn em lại, gã nắm tay em, ôm lấy ngón tay gầy.

"đừng cạy nữa, đau bây giờ. trân dán băng keo lại cho."

gã mở tủ, lấy băng keo ra tỉ mỉ dán lên ngón tay em. dán xong còn xót xa nhìn một cái, xoa nhẹ lên ngón tay hanh. mọi người có thể coi là thả dê, nhưng trân thích thế, hai năm rồi, được nắm cả một bàn tay là điều không phải muốn là có.

"hanh...hanh không có đau."

em ngại ngùng rụt tay lại, thạc trân cũng biết mình hơi quá trớn, gã cũng lúng túng nhìn sang chỗ khác.

"à...xin lỗi hanh. lâu quá hanh mới ghé đây chơi ha? muốn mua gì về làm bánh sao? hay hanh muốn mua sách?"

"hanh không có mua, hanh hổng biết làm."

"vậy chứ hanh qua có chuyện chi hông?"

"thằng hải..."

"nó sao? nó lỡ làm bể hũ bánh hả?"

"không có, thằng hải nó nói với tui là..."

"..."

"trân thích tui hai năm hả?"

một sự im lặng bao trùm lấy tiệm thạc trân.

gã tằng hắng, nhìn xuống chân mình, rồi gã bật cười. thôi, trách chi thằng hải, nó tạo cơ hội cho mình đối diện với hanh rồi còn gì. gã ngước lên nhìn em, gật đầu cái rụp, tay hẵng còn đút túi quần, môi cười tươi rói.

"ừa, tui thích hanh hồi hanh mới về sài gòn. lẹ quá, hai năm rồi, mà cũng chậm ghê, tới hai năm hanh mới biết tui thích hanh ha?"

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ