mười bảy

192 8 0
                                    

"không không...đừng!"

"phập!"

mặt lão đại tái mét, nhìn lưỡi dao hạ xuống mà run cầm cập. mũi dao nhọn hoắt đâm một lỗ trên bàn, ngay sát ngón tay lão đại. doãn kỳ nhìn phản ứng của lão đại mà khoái chí lắm, mấy thằng lính cũng không dám ngước lên nhìn.

"há há há!"

anh ngửa ra sau, cười man rợ. rút con dao ra, chỉa thẳng vào giữa mũi lão.

"mày muốn dùng máu của mình lăn thay cho mực hả?"

"tôi kh-không có...t-tôi chịu hết...cậu muốn gì tôi cũng...cũng chịu..."

trán lão đại đầm đìa mồ hôi, chân quỳ không vững. cái lão sợ ở đây không phải là vì mấy chiêu thức chặt ngón tay hay trói cả lũ lại, mà là vì thằng địa tặc đó nhỏ như vậy, lại có bạn trai số má kinh khủng. đặc biệt là nhìn người này rất yếu đuối, tay chân còm nhom, da trắng trẻo, nhìn không giống loại người có thể ngoác mồm ra cười khi dọa một tên côn đồ băng đảng trên bảy năm sợ mất vía.

vì lão mất cảnh giác, còn ỷ y là phe mình nhiều hơn nên chỉ tàn tàn vác dao kiếm hạng nhẹ tới, không ngờ đến việc từng người một bị xử gọn trong một buổi sáng. dù nghe rất vô lý khi giang hồ chém lộn nhiều năm lại bị tóm nhanh đến thế, nhưng lão không có gân nghĩ nhiều, giờ thì lại phải lăn dấu tay để nhượng tài sản cho cái tên địa tặc mới nhú.

"mày đang chờ ông nội mày nâng ngón lên rồi lăn cho mày hả?"

doãn kỳ lạnh tanh lên tiếng, lão đại liền giật mình, run rẩy nhấc ngón cái lên ấn vào vỉ mực sau đó nhanh chóng ịn lên tờ giấy. doãn kỳ đưa bút cho lão, lão ấm ức cầm lấy rồi ngoan ngoãn ký tên. anh cầm tờ giấy, hài lòng ngắm nghía rồi lấy dây trói tay lão lại lần nữa.

"ngoan quá. tao còn nhiều thứ muốn hỏi mày lắm, nhưng ở đây toàn đàn em của mày nên tao giữ mặt mũi, tí tao hỏi sau. giờ thì đi theo tao."

một đám đàn ông loạng choạng đứng dậy, lóc nhóc theo sau doãn kỳ. anh mở cửa phòng kho mà mình vừa phát hiện hôm bữa, quét tước một lượt cho sạch sẽ rồi mời mấy đại ca vào.

"ở trong này ngoan nhé. tao đi thăm chồng, tí về tao nấu cơm cho."

nói rồi anh mở đèn phòng kho và một cái quạt hút, sau đó khóa cửa lại. tranh thủ scan tờ giấy nhượng đàn em, lãnh thổ và vũ khí vào máy tính rồi khóa cửa, cầm tiền chạy ra trạm xá.

đường vắng, anh tốn ba phút chạy thục mạng tới trạm xá. chưa kịp thở đã xông vào trạm xá hấp tấp đòi kiếm người, đến khi hay tin thiên hải lẫn thằng đứt tay đó được chuyển tới bệnh viện thì anh lại bắt xe ôm tới bệnh viện.

chạy tới chạy lui một hồi mới thấy thằng hải đã được người ta khâu miệng vết thương lại rồi ngồi trên ghế chờ thằng dương làm thủ tục. anh thở phào, vội chạy tới ngồi cạnh hải.

"ủa? anh tới hồi nào vậy?"

"mới tới. sao rồi? có nặng không?"

"không nặng, chỉ hơi mệt xíu thôi. dù sao mấy cái này em cũng quen cả rồi."

thằng hải.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ