Chương 207

1.1K 37 0
                                    

Dạ Đàm theo tấm bảng chỉ đường, một chân sâu một chân nông mà đi trong đất tuyết.

Xung quanh càng lúc càng lạnh, nàng ngay cả lông mi cũng kết sương. Mà xung quanh ngoài gió ra thì chỉ có tuyết, nàng hứng hết gió tuyết, không có gì chống lạnh.

"Ta sẽ không đông cứng, đóng băng lạnh chết ở chỗ này đâu. . . . . ." Nàng chà xát tay, cả người đã không ngừng run cầm cập. Nơi này nước đóng thành băng, hà hơi thành sương, ngay cả máu cũng đông lại. Tất cả pháp bảo trên người Dạ Đàm đều mất đi tác dụng, ngay cả lửa cũng thắp không nổi.

Phía trước đột nhiên có người nói chuyện, nàng nghiêng tai lắng nghe, giọng nói này lại là của Triều Phong. Hắn hình như đang truyền dạy cách tùy cơ ứng biến cho ai đó: "Ngươi vì nàng ta chịu phạt, đương nhiên phải sai người khác đưa nàng ta tới, nếu không thì làm sao bồi dưỡng tình cảm chứ? Hơn nữa, nếu nàng ta đến đây, ngươi nhất định không thể để cho nàng ta quay về Thiên Ba viện. Cứ để nàng ta ở lại nơi này, ta cũng van ngươi ngàn vạn lần đừng dạy nàng ta pháp thuật, kiểm tra bài học của nàng ta, càng đừng nhắc tới! Tóm lại nàng ta thích cái gì, ngươi liền giúp nàng ta làm cái đó. Đang lúc phong hoa tuyết nguyệt, không được phá hoại phong cảnh."

Kỳ lạ, sao Triều Phong lại ở đây? Dạ Đàm đi thêm hai bước về phía trước, chỉ thấy đằng trước có một gốc cây kỳ lạ. Cây này lấy băng làm cành, lấy tuyết làm hoa. Huyền Thương quân ngồi ngay ngắn dưới tàng cây, đang cầm trong tay "khoai nướng" mà Dạ Đàm luyện chế!

Rất hiển nhiên, hắn đang trò chuyện với Triều Phong. Phát hiện có người đến gần, hắn nhanh chóng cắt ngang cuộc đối thoại.

Dạ Đàm từ trong đống tuyết bò ra ngoài, Huyền Thương quân giật nảy mình. Toàn thân nàng kết đầy bông tuyết, tựa như một con búp bê tuyết.

"Nàng. . . . . ." Huyền Thương quân bỗng đứng dậy, nhìn một lúc, mới khẳng định thực sự là nàng. "Nàng tới nơi này làm gì?" Hắn cầm tay Dạ Đàm, chỉ cảm thấy như nắm phải băng sương.

Dạ Đàm giũ bông tuyết trên người xuống, thuận thế đưa cái bao trong lòng qua: "Phi Trì nhờ ta mang vài thứ tới đây." Xung quanh hàn khí thấu xương, nàng rút tay về, nói: "Bệ hạ thực sự phạt ngươi đến nơi này à."

Huyền Thương thả bao đồ sang một bên, nói: "Phụ thần chú ý đến thương thế của ta, cho nên chỉ phạt vào băng lao. Cái này đối với Tinh Thần nhất tộc mà nói cũng không tàn khốc, ta có thể chịu được. Nàng. . . . . . quay về Thiên Ba viện đi."

Lão nam nhân này, có dạy thế nào cũng không lĩnh hội được mà! Dạ Đàm nhịn hồi lâu, vẫn nói: "Vừa rồi. . . . . . không phải Triều Phong nói. . . . . ." Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, nghe như là tiếng muỗi kêu, "Không phải nói ngươi giữ ta ở lại sao."

Nói đến cuối cùng, nàng quả thực đã không còn mặt mũi gặp người khác. Huyền Thương quân trầm mặc một lúc, nói: "Nhưng mà nàng sẽ bị lạnh."

Dạ Đàm quay đầu lại, ánh mắt hắn như thiên hỏa, ở trong tuyết vực băng nguyên phần phật bùng cháy, hắn nghiêm túc nói: "Nơi này không thể sử dụng pháp thuật, tu vi của nàng không đủ để chống lạnh, nếu ở lại đây một thời gian dài, chắc chắn sẽ bị thương do giá rét."

Hắn là không muốn để cho nàng ở trong vực tuyết ác liệt như thế quá lâu. Nhưng mà người này, sao không biết một chút biến báo (*) nào hết vậy? Dạ Đàm nhỏ giọng nói: "Vậy. . . . . . ngươi ôm ta, ta sẽ không bị thương do giá rét được nữa. . . . . ."

(*) biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

Huyền Thương quân khẽ ngẩn người, Dạ Đàm nhất quyết không nhìn hắn —— những chuyện như thế này còn cần ta đến nghĩ cách nữa sao? Nàng đợi nửa ngày, Huyền Thương quân không phản ứng. Da mặt Dạ Đàm có dày thêm nữa cũng không chịu nổi, cứ như vậy không thèm quay đầu lại nhìn hắn, nói: "Vậy người ta đi về đây."

Vừa dứt lời, bóng trắng trước mắt nàng khẽ xao động, một cái y bào bao bọc nàng thật chặt. Huyền Thương quân vòng tay qua eo nàng, đưa nàng vào trong lòng mình.

Dạ Đàm dựa lưng vào trong vòm ngực hắn, hai người đều không nói lời nào, bên tai chỉ có gió tuyết vi vu. Huyền Thương quân vẫn tựa lưng vào cây tuyết như cũ, giữa không gian trắng xóa, hai má hắn vậy mà lại đỏ ửng.

Dạ Đàm thu chân vào trong lòng hắn, Huyền Thương quân hỏi: "Chân cũng lạnh sao?" Dạ Đàm còn chưa trả lời, tay hắn đã cầm lấy chân nàng. Đúng là, giày vớ trên chân nàng đều ẩm ướt.

Huyền Thương tiện tay cởi giày vớ của nàng ra, nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón chân trắng mịn mềm mại của nàng. Đôi chân của nàng được bàn tay hắn bao bọc lấy, nàng theo bản năng muốn rụt lại, suy nghĩ một chút, rồi lại nhịn xuống —— luyến tiếc trẻ con thì sao bắt được sói. Chỉ cần có thể lấy được Hồng Quang Bảo Tình kia ra, để hắn sờ chân một chút cũng không quá lỗ.

Tay Huyền Thương quân cầm bàn chân nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Nơi này không thể sử dụng pháp thuật, nhưng tay hắn lại dày rộng ấm áp. Ngón tay nhẹ vuốt vào, sự rét lạnh thấu xương lặng yên thối lui, chỉ để lại một chút cảm giác ngưa ngứa.

"Còn lạnh không?" Huyền Thương quân quấn lại y bào trên người nàng kéo nhẹ xuống dưới, che khuất chân nàng, nhẹ giọng hỏi.

Dạ Đàm dùng sức cọ cọ vào trong lòng ngực hắn, xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng lên: "Còn."

Huyền Thương quân lập tức nói: "Vậy nàng về Thiên Ba viện trước đi, hai ngày nữa ta sẽ tới thăm nàng, được không?"

Thực sự là. . . . . . không hề có chút tình thú nào cả! Dạ Đàm ngoảnh lại vùi đầu vào trong lòng hắn: "Không được."

Người ấy xinh đẹp ngượng ngùng, làm tan chảy lớp băng tuyết cứng rắn. Huyền Thương quân tràn đầy lòng thương tiếc, lại luống cuống chân tay, chỉ đành tiếp tục chà xát tay chân cho nàng.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ