Ma tộc, Vong Xuyên.
Bỉ Ngạn hoa nở rộ, rải rác như máu tươi, kéo dài đến tận trời. Dạ Đàm thả Đông Khâu Xu xuống, thân thể ông ta đã bị nổ thành một bãi thịt nát. Nhưng người này tu vi thâm hậu, nên ông ta vẫn còn một chút hơi thở.
"Khụ khụ. . . . . ." Ông ta ngã vào một vùng Bỉ Ngạn hoa màu đỏ, chỉ khe khẽ ho vài cái, cả người đã điên cuồng tuôn ra máu tươi, "Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương, Li Quang Dương, Đế Chùy! ! Các ngươi dám ám hại lão phu!"
Ông ta chữ chữ ôm nỗi hận, nhác thấy giữa nền trời, thiên tượng Cửu Tinh Liên Châu dần dần biến mất —— kỳ cảnh vạn năm khó gặp này, cuối cùng đã trôi qua.
"Thất bại trong gang tấc. . . . . . Thất bại trong gang tấc. . . . . ." Đông Khâu Xu thậm chí không thèm xem xét thương thế của chính mình, lẩm bẩm nói.
Bên cạnh, Dạ Đàm nói: "Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, giao ra đây đi."
Đông Khâu Xu sững người, lập tức cười to: "Tiểu nha đầu, đừng nói là ngươi nghĩ rằng chỉ bằng ngươi, đơn thương độc mã liền có thể cướp được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ từ trong tay lão phu đấy nhé?" Ông ta giống như nghe thấy được truyện cười lớn nhất trong thiên hạ, "Cho dù lão phu chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cũng đủ dư dả để giết ngươi."
Dạ Đàm nói: "Đúng vậy. Cho nên ta mới mang ông đến Ma tộc."
"Có ý gì?" Đông Khâu Xu cố hết sức mà quay cái cổ lại, nhìn trái ngó phải. Bởi vì Ma tộc đã rút hết đến Bồng Lai, nơi này không hề có ma binh đóng giữ. Đông Khâu Xu có chút không hiểu, mà đúng lúc này, Dạ Đàm vươn hai tay ra.
Chỉ thấy ma khí đầy trời tựa như bị một thế lực bí ẩn triệu hoán và hấp dẫn, hội tụ về phía nàng.
"Đây. . . . . ." Ý cười trên mặt Đông Khâu Xu tan biến, "Ngươi có thể hấp thụ ma khí."
Mạch máu của Dạ Đàm như sôi sục lên, hơn nửa ngày mới nói: "Trước kia ta vẫn không rõ vì sao. Nhờ phúc của ông, hiện giờ xem như hiểu được rồi." Dứt lời, nàng nâng một chưởng lên, toàn lực đánh về phía Đông Khâu Xu.
Đông Khâu Xu vốn đã sa cơ lỡ vận, sao có thể chịu đựng được một chưởng này của Dạ Đàm? !
Ông ta nâng tay tụ khí, hợp lực đỡ một chưởng này, nhưng mà chỉ nghe một tiếng giòn vang, chính là âm thanh xương cốt của ông ta gãy.
"Đạo trời diệt ta." Ông ta phun ra một búng máu, một lần nữa ngã ngồi xuống đất, ánh sáng trong đôi mắt từ từ tăm tối, "Cả trời cũng không giúp ta. . . . . ."
Dạ Đàm xác định người trước mắt đã không đủ gây nguy hiểm, nàng ngồi bó gối ở trước mặt Đông Khâu Xu, nói: "Ông không lưu luyến trời đất này, trời đất tự nhiên cũng sẽ không quan tâm ông."
Một con ruồi nhặng bị mùi máu tanh hấp dẫn, bay dừng ở trên mặt Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu muốn giơ tay lên, nhưng nguyên thần đã tiêu tán, xương cốt đứt từng khúc, ông ta ngay cả sức lực giơ tay cũng không có.
Giọng của ông ta thô khàn, như thể cánh cửa cũ hoang phế nhiều năm bị đẩy ra, phát ra tiếng vang lung lay sắp đổ: "Đạo trời bất công, thực sự là không cam lòng, không cam lòng mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...