Chương 288

763 18 0
                                    

Thiên Ba viện.

Lúc Dạ Đàm ra tới, bên ngoài bầu trời vẫn trong xanh, gió lùa bụi thơm, ráng mây dát vàng. Quang Thiên vẫn canh giữ ở ngoài cửa như cũ, Dạ Đàm cầm chặt Mỹ Nhân Thứ trong tay, ở ngay trên pháp bảo bản mạng của nàng, máu của Huyền Thương quân còn sót lại hơi ấm chưa tan.

"Quân thượng hơi mệt, muốn ngủ một chút. Ta đến Hoa Thủy Tiên điện chơi." Nàng nắm chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, móng tay bấu vào trong da thịt. Nhưng giọng nói của nàng lại vẫn điềm tĩnh như cũ, sóng lớn không dậy.

Quang Thiên không hề nghi ngờ nàng, nói: "Mạt tướng cùng công chúa qua đó."

"Được." Giọng nói của Dạ Đàm, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chỉ là lúc rời đi, nàng hơi hơi nghiêng mặt, ánh nhìn nơi khóe mắt đảo qua cung điện nguy nga kia.

Thiếu Điển Hữu Cầm. . . . . . giờ khắc này, tim ta vốn nên lạnh như sắt đá.

Thế nhưng bên tai, lại có một thanh âm trầm trầm bổng bổng, khi thì xa xôi khi thì rõ ràng.

"Sinh linh trên thế gian vốn đã chịu nhiều đau khổ, ngươi sinh ra là một con người, cần có lòng từ bi, vì cớ gì phải gây khó dễ cho người khác như vậy?"

"Một nữ tử khuê các như ngươi, ở trước mặt một nam nhân xa lạ lại dám có hành động không có phép tắc như vậy, chẳng lẽ lại không biết là nam nữ khác biệt?"

"Tiếng đàn của công chúa. . . . . . rất vang."

"Kể từ giờ phút này đến rất nhiều rất nhiều năm về sau, bất cứ khi nào có ai đó hỏi, ta là như thế nào khuất phụ chư thần, thoát khỏi Thiên giới. Ta đều sẽ nhớ tới hôm nay, nàng cứ như vậy mà tựa vào lòng ta, kề sát vành tai ta, êm dịu ấm áp mà chuyện trò."

"Ở trong mắt ta, chúng sinh Tứ giới, không ai xứng với Li Quang Dạ Đàm."

Một giọt nước mắt không nghe lời, tràn ra khỏi khóe mi, chôn vùi ở trong bụi bặm.

Nhưng lưng nàng vẫn thẳng tắp như trước.

—— đừng quay đầu lại. Li Quang Dạ Đàm, nếu đã lựa chọn, cần gì lưu luyến nữa chứ?

Hoa Thủy Tiên điện ở ngay trước mắt, nàng dùng răng trên cắn môi dưới, ánh mắt như bị kiếm nung khô. Kiếm này đã nguội lạnh trong sự rèn luyện vô tận, từ nay về sau, thổi lông đứt tóc, chém sắt như bùn. Mãi đến khi bàn tay trong tay áo ngừng run rẩy, trên Mỹ Nhân Thứ, độ ấm của máu thượng thần cũng dần dần tiêu tan.

Dạ Đàm đẩy cửa bước vào.

Cửa điện tách ra làm hai.

Quang Thiên tiếp tục chờ ở ngoài điện, mà nội điện, đám người Đông Khâu Xu cũng đã chờ đợi rất lâu.

Thấy nàng tiến vào, đầu mày Bộ Vi Nguyệt đều muốn dựng thẳng lên, giọng điệu của nàng ta ẩn chứa sự châm biếm sắc nhọn, hỏi: "Sao, Dạ Đàm công chúa của chúng ta làm được việc nhanh như vậy à?"

Đan Hà thượng thần cũng nhíu mày, nói: "Ngươi tưởng rằng Đông Khâu tiên sinh đang đùa với ngươi sao?"

Dạ Đàm không để ý đến hai người họ, nàng lập tức đi đến trước mặt Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu đối diện với nàng, ở trong hai con ngươi trắng đen rõ ràng kia, những tiếng cười và những lời mắng mỏ khi xưa đã biến mất toàn bộ.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ