Chương 307

726 18 0
                                    

Bồng Lai cung giáng.

Thiếu Điển Tiêu Y đang nghỉ ngơi ở tẩm điện.

Chuyện mô phỏng Địa Mạch Tử Chi, nói thì đơn giản, nhưng nếu muốn lấy giả đánh tráo, thực sự hao tâm tổn sức. Ông nhắm mắt nhập định, do Thần hậu ở lại Hà tộc, từ chối quay về Bồng Lai, nơi này cũng không có tiên nga hầu hạ.

Ông vì chuyện của Đông Khâu Xu mà sứt đầu mẻ trán mấy ngày nay, cũng không lo đến tìm bà.

Ông ngồi xếp bằng, không dễ gì mới đạt đến thiên nhân hợp nhất, bên ngoài có người bẩm: "Bệ hạ, Ma phi cầu kiến."

Thiếu Điển Tiêu Y khẽ giật mình, lập tức nói: "Mời." Nhưng rất nhanh, ông ý thức được không ổn —— mình đang ở tẩm điện mà. Ông vội sửa lại lời, "Dâng trà ở tiền sảnh."

Tiền sảnh, Tuyết Khuynh Tâm đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết lả tả rơi.

Bà thay y phục trắng như tuyết, da dẻ nõn nà, trang sức làm từ băng tuyết, lúc Thiếu Điển Tiêu Y bước vào, vừa nhìn thấy đã kinh sợ. Bóng lưng của bà, vẫn duyên dáng như năm xưa, tựa như chỉ mới hôm qua, năm tháng chưa từng phân cách.

"Khuynh. . . . . ." Thiếu Điển Tiêu Y suýt chút nữa đã thốt ra tên của bà.

Tuyết Khuynh Tâm xoay người lại, nhàn nhạt cúi đầu với ông, hồi ức dời núi lấp biển ùa về.

Thiếu Điển Tiêu Y cúi đầu, mãi đến khi tâm trạng ổn định, ông hỏi: "Hôm nay đến đây, là có chuyện gì sao?" Cho đến giờ khắc này, ông vẫn không muốn xưng hô thân phận Ma phi của bà. Tuyết Khuynh Tâm cười nhạt, trong mắt lại ẩn chứa nỗi đau thương: "Nói ra thì thật xấu hổ, hôm nay Khuynh Tâm đến đây, chính là có việc xin bệ hạ giúp đỡ."

Mỹ nhân rưng rưng mỉm cười, Thiếu Điển Tiêu Y bủn rủn trong lòng, giờ khắc này, cho dù là muốn ông vượt lửa qua sông, ông cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận.

Quả nhiên, ông nói: "Nói đi."

Tuyết Khuynh Tâm lúc này mới nói: "Phong nhi giả vờ quy phục Đông Khâu Xu, bệ hạ hẳn biết. Anh Chiêu vẫn luôn ghen ghét mẫu tử bọn ta, vậy mà. . . . . ." Bà lấy khăn lụa khẽ chấm khóe mắt, dường như không thể nhịn được nữa, thấp giọng khóc nói, "Vậy mà lại ép nó ăn Phệ Ma trùng, nó hiện tại. . . . . . nó hiện tại. . . . . ."

Bà khóc không thành tiếng, Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày: "Phệ Ma?" Ông cố gắng hồi tưởng một hồi, nói, "Trong sách cổ của Thần tộc đã từng ghi lại, Ma tộc từng dùng trùng này trừng phạt tử hình kẻ phạm tội. Con người Anh Chiêu, thực sự quá độc ác."

Mỹ nhân trước mặt khóc thầm, mềm mại không xương. Thiếu Điển Tiêu Y có lòng nắm lấy đầu vai của bà, tay mới vừa nâng lên, đã ý thức được không thích hợp. Ông đành phải an ủi nói: "Nàng yên tâm, trẫm sẽ nhanh chóng sai người nghiên cứu cách giải, để đảm bảo Phong nhi không việc gì."

Tuyết Khuynh Tâm dùng tay ôm mặt, khẽ gật đầu. Bà chưa nói một câu cảm kích nào, nhưng mỹ nhân cúi đầu khóc, nước mắt như ngọc, Thiếu Điển Tiêu Y đã tràn đầy sự ôn nhu.

Quả nhiên, Càn Khôn Pháp Tổ ngay lập tức nhận được mệnh lệnh —— Thiếu Điển Tiêu Y muốn lão nghiên cứu cách giải Phệ Ma trùng.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ