Đầu lâu Bàn Cổ không hiểu vì sao lại tự bốc cháy.
Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên kinh động cả Thần tộc. Thời điểm Nghê Hồng thượng thần dẫn theo người chạy tới đây là ngay giữa lúc lửa lớn. Mà giữa ánh lửa hừng hực đó, Bộ Vi Nguyệt ôm di cốt của Huyền Thương Thần Quân lảo đảo đi tới.
"Đây........Hữu Cầm?!" Thần hậu phi thân đến, nhìn thấy được Huyền Thương Thần Quân trong lòng Bộ Vi Nguyệt. Hắn hiện giờ đã không phải là thi thể cháy đen nữa rồi.
Thần hậu vội cuống quýt đi thăm dò linh thức của hắn, thức hải của hắn quả thật có đáp lại.
"Người đâu!" Bà đích thân đỡ lấy Huyền Thương Thần Quân, vội không ngừng căn dặn kẻ dưới, "Thông báo cho mấy vị Thiên tôn lập tức đến Bồng Lai Cung Giáng!"
Thần hậu vội vàng đến, nhưng ngay cả nhân quả cũng không kịp hỏi rõ đã lại vội vã rời đi. Bộ Vi Nguyệt không hề theo sau —— không cần phải theo sau. Trong tay nàng ta có Hi Thị cầm, thông qua pháp bảo bản mệnh này có thể tính được tình trạng bình phục của Huyền Thương Thần Quân.
Mà nàng ta có công cứu chữa, Thiên giới từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không quên công lao của nàng ta.
Quả nhiên, tức khắc có tiên nga tiến đến dìu nàng ta. Nàng ta quay đầu lại, đầu lâu Bàn Cổ phía sau hừng hực bùng cháy giống như muốn thiêu đốt trời đất này.
Li Quang Dạ Đàm....... Nàng ta lẩm nhẩm cái tên này, có thể nghĩ ra biện pháp cỡ này, tư chất của người đó quả thật khó ai bì kịp. Nàng ta khen ngợi một phen theo cách giễu cợt, sau đó khẽ phủi góc áo, xem việc phủi tro bụi giống như phủi người đó đi, phủi đến tận ngoài chín tầng mây.
Mà lúc này, Ma tộc.
Triều Phong đang ngồi ở trước bàn xử lý công vụ. Mấy năm nay Ma tộc khôi phục được không tồi, lại thêm đã lâu không có chiến sự, ngôi vị trữ quân của hắn có thể được gọi là thanh nhàn. Hắn lật xem tấu chương, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve Địa Mạch Tử Chi trên bàn.
Đột nhiên, hoa đen của Địa Mạch Tử Chi bắt đầu khô héo rất nhanh. Triều Phong lập tức đi lấy ma đan, dù rằng tốc độ tay của hắn khá nhanh nhưng vẫn không cứu trợ kịp. Mắt thấy hoa đen bất thình lình trở nên khô héo, hắn sững sờ.
"Này, tiểu di tử!" Hắn đưa tay khều hoa đen, những cánh hoa héo rũ lung lay rồi rơi xuống.
"Đây......." Triều Phong thật sự đã chấn kinh rồi, "Ngươi tỉnh lại đi, ta vẫn trông cậy vào việc chăm sóc tốt ngươi để đi lấy lòng nhạc phụ đấy!"
Thế nhưng hoa tàn rồi, trong nháy mắt tan biến không thấy nữa, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại.
Triều Phong đẩy đẩy phiến lá của hoa đen, chôn những viên ma đan vào trong một cách bất lực: "Tiểu di tử của ta ơi, ngươi thế này thì bảo ta làm sao ăn nói với tỷ tỷ của ngươi đây.......Trời đất chứng giám, ma đan tỷ phu cho ngươi đã là tinh thuần nhất rồi......."
Hắn ôm trán, trưng ra bộ dáng thảm không nỡ nhìn.
Chính vào lúc này, Cốc Hải Triều tiến vào nói: "Vừa rồi Thiên giới truyền tin tức đến, đầu lâu Bàn Cổ đột nhiên nổi lửa, không rõ nguyên nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
General FictionTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...