Yêu tộc.
Từ khi hỗn độn khí tiết ra ngoài, người, thú, cùng hoa điểu ngư trùng trên thế gian đều bắt đầu nhiễm bệnh. Thanh Hành quân, Đế Lam Tuyệt dẫn theo Hồ Tuy và Tử Vu đang phân phát đan dược khắp nơi.
Thế nhưng nhân gian sinh linh vô số kể, phải phân phát cho ai trước đây? Đế Lam Tuyệt cau mày nói: "Đan dược căn bản không đủ."
Hồ Tuy lau lau mồ hôi trên trán, nói: "Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Người và Yêu trên thế gian này số lượng nhiều lắm, cho dù Thần, Ma ngày ngày luyện đan, cũng như muối bỏ biển mà thôi!"
Tử Vu nhìn trái ngó phải, thú vật xung quanh rên rỉ không dứt, Yêu tộc mẫn cảm với hỗn độn khí hơn, rất nhiều thú vật đều xuất hiện tình trạng thối rữa. Mà theo thời gian càng lâu, Nhân tộc nhiễm bệnh cũng là chuyện sớm muộn.
Nàng nói: "Không chỉ mức độ luyện đan theo không kịp, mà dược liệu cũng sẽ không đủ. Sau đó. . . . . . e rằng cả thanh khí và ma khí cũng sẽ giảm bớt. Đến lúc đó, hai tộc Thần, Ma thân mình còn lo chưa xong, chỉ càng lúc càng nghiêm trọng hơn thôi."
Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ khô vàng ven đường, một con chim chui ra: "Luyện đan vốn chỉ là một biện pháp ngu xuẩn, các ngươi học hỏi loài người, nấu canh đi chứ! Một viên đan có thể nấu bao nhiêu canh? Một chén canh thuốc có thể cứu bao nhiêu người? ! Thần tộc đúng là không lo liệu việc nhà không biết gạo củi mắc rẻ!"
Mọi người quay đầu lại nhìn, Tử Vu kinh ngạc thốt ra tiếng đầu tiên: "Man Man? !" Nàng chạy vội qua, một tay ôm lấy Man Man, hỏi, "Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy?"
Man Man phun hạt cây trong miệng ra, nói: "Đừng nhắc nữa. Các ngươi rút đến Bồng Lai, Tứ giới không người quản chế, thiên hạ đại loạn. Man Man ta suýt chút nữa đã biến thành canh thịt rồi." Nó vỗ vỗ cái cánh, ngựa quen đường cũ mà nhảy lên vai Đế Lam Tuyệt. Mới vừa đứng vững, nó liền bắt đầu bán thảm: "Thiếu quân à, Man Man ta vì tìm người mà phải giống như gió bôn ba ngàn vạn dặm đó. . . . . ."
Đế Lam Tuyệt vỗ vỗ nó, vẻ mặt cũng có chút hổ thẹn —— cách giải quyết vấn đề lại do một con chim đưa ra.
Hắn nói: "Biến đan thành canh."
Binh sĩ dưới quyền lập tức chuẩn bị một cái nồi, Hồ Tuy vỗ vỗ Man Man nói: "Man Man ngươi thật thông minh, ta tới giúp đây!"
Man Man thở dài, nói: "Ta thông minh, các ngươi thì thực sự rất ngốc. Cái nồi này của các ngươi, cần bao nhiêu nước, phải nấu bao lâu hả? ! Yêu tộc không phải có một suối nước nóng, tên là Chước Xuân tuyền sao? Các ngươi trực tiếp đổ đan dược vào trong nước, đan theo nước nóng tan ra. Tất cả yêu thú đều đến đó uống nước, không phải được rồi sao? Ôi, trông thấy trí lực của các ngươi, ta thực sự rất nhớ Đàm Đàm."
Sắc mặt Thanh Hành quân và Đế Lam Tuyệt đen như đáy nồi.
Chước Xuân tuyền.
Đám người Đế Lam Tuyệt đổ đan dược xuống, rất nhanh đã có các loài chim thú tiến đến uống nước. Tử Vu đứng ở bên cạnh Đế Lam Tuyệt, ôm chầm lấy Man Man trên vai hắn, vừa chải lông cho nó, vừa hăng hái khen ngợi nó: "Man Man, ngươi thật đúng là con chim lợi hại nhất ta từng thấy đó nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
General FictionTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...