Mặc dù đã một tuần trôi qua kể từ vụ đó, Vũ vẫn không thể hiểu nổi tại sao hai anh ấy lại nói thế. Nó vừa ném bóng vào rổ vừa liếc mắt nhìn Huấn. Cậu ta vẫn cười tươi, chạy và chơi đùa trên sân bóng rổ như thường. Vũ lại quay sang nhìn cả Long; hắn đang ngồi dưới một gốc cây gần đó, mắt không ngừng dán chặt vào quyển sách dày cộm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên đẩy kính. Nó không hiểu nổi, tại sao hai người yêu nhau mà lại phải giấu...? Sợ bị kì thị ư...? Đâu có, thằng Di yêu anh Hưng cả trường này biết, có ai nói gì đâu...? Thế thì tại sao phải giả vờ không quen...?
Nhóc Di nói với Vũ, là ngừng đi tọc mạch chuyện nhà người ta đi tên Chí Phèo này. Nó nghe thế liền nổi đóa ngay, bố thích quan tâm đấy, mà ai cho mày không dùng kính ngữ với tao...? Như nhóc thì không nói làm gì, đằng này đây lại là Vũ. Nó tính tình vốn luôn quan tâm đến người khác, thấy người khác gặp chuyện là muốn biết lý do, biết lý do rồi thì muốn giúp đỡ. Vũ rất lo lắng cho Huấn và Long, tại hai người này ở trong phố Hoa và ở bên ngoài cứ như hai vũ trụ song song. Nó muốn biết lý do. Nó muốn giúp đỡ.
Huấn luôn luôn ở lại tập rất rất muộn, cho đến khi nào sân bóng rổ đã lên đèn, học sinh đã về hết, cậu ta mới dám mò qua chỗ hắn làm phiền. Vũ (cố tình) ở lại muộn nên biết chuyện ấy. Nhìn cái cách Huấn cười và nói chuyện với Long, ai mà không mềm lòng chứ? Họa chăng chỉ là mấy kẻ không có trái tim thôi.
Hắn nhìn cậu ta, khẽ càu nhàu. Long áp chiếc khăn bông mềm mại lên làn da trắng mướt của cậu ta, thấm cho mấy giọt mồ hôi ngừng lăn xuống. Huấn cười hề hề, vừa cười vừa kể cho hắn nghe đủ chuyện ba xàm ở lớp mình hôm nay. Vừa nghe. Long vừa gật gù cái đầu, đôi lúc lại bật cười hay nhăn nhó mặt mày. Có điều là Huấn không ngừng cười. Cứ nhìn vào mắt hắn là cậu ta không kiềm nổi mà cười toe toét. Nhìn khuôn mặt nhăn nhở ấy kìa, Vũ cười nhẹ, và quyết định rằng núp tường là một ý hay.
Long lại lên chiếc xe đạp cọc cạch, đèo Huấn về nhà. Cậu ta cầm quyển "Số đỏ" giở đi giở lại, giở tới giở lui vẫn chẳng thấy có cái gì hay ho để mà hắn cắm mặt vào. Huấn ôm eo, khẽ dụi vào lưng Long, suốt cả dọc đường đi không nói năng gì.
"Khi nào tao được danh chính ngôn thuận coi là bạn mày...?"
"... Cho tới khi nào chúng ta lên đại học, lúc ấy mày muốn tao làm chó của mày tao cũng làm."
"Thật nhé? Hứa rồi nhé? Tao nên đặt tên mày là gì nhỉ...? Jay, ê Jay, sủa đi."
"Đm tên gì mà phèn ỉa vậy mày...? Để tên Long không được hả...?"
"Ừ thì Long, nhưng dù có thế nào thì mày vẫn là con chó của tao."
"Rồi rồi tao là chó của mày, được chưa...?"
Huấn vui vẻ nhìn tấm lưng Long. Cái danh con chó ấy, tao sẽ không dành cho ai khác đâu.
Nhưng mà khoan, nếu như hắn làm con chó của cậu ta rồi, thì làm sao Huấn lấy Long làm vợ được...?
"Sau này tao sẽ cưới mày làm vợ, Long ạ."
"Chờ đến cái sau này ấy đi rồi tao nói chuyện."
"Thì chờ. Tao với mày, còn tầm 7 năm nữa á. Không quá lâu đâu."
"Mày nghĩ tao sẽ thực sự lấy mày á...?!"
"Ừ, thì mày đồng ý rồi còn gì...?"
"Bố đồng ý lấy mày hồi nào...?!"
"Thì vừa nãy đấy."
"Có đầu bu*i tao lấy mày nhé con phò gách."
"Tại sao không thể là tao chứ...!"
"... Rồi rồi."
"Vậy là mày đồng ý sau này lấy tao rồi nhé...?"
"Tao chỉ nói rồi rồi, chứ có bảo sẽ lấy mày đâu...?"
Thế là tiếng chửi, tiếng đùa cợt cứ vang vọng cả một đoạn đường vắng. Huấn thích thế này. Thích được ngày ngày cũng Long đạp xe về nhà, ngày ngày cũng Long vui, cùng Long buồn, cũng Long trải qua mọi chuyện.
Cậu ta nhìn lên bầu trời, hát khe khẽ mấy câu. Hắn nghe được tất. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời, được nhìn thấy Huấn yêu đời thế này là tuyệt vời hơn cả.
Vũ không bám theo hai người, mà quyết định đi ra ngoài mua đồ uống và bánh ngọt chốc lát. Có lẽ nó không biết, quyết định này đã làm thay đổi cả cuộc đời nó.
Hai con người kia, cứ thế vi vu đạp xe đèo nhau về nhà, mà chẳng để ý, từ nãy đến giờ đã có người nhìn theo. Mắt kẻ đó ánh lên tia lạnh lẽo, khuôn mặt không vương một chút biểu cảm. Em nhìn theo, miệng không nói, chân cứ thế rảo bước theo lối mòn lối mở.
Trên người em là bộ đồng phục trường Huấn và Long.