Thắng: Heeseung
Tuấn: Jake
Quân: Jungwon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy, em muốn xin cho anh giai này vào làm...?"
Thắng đứng nhìn một lô một lốc người đứng trước mặt mình, cố nén cười. Vũ giống như lôi cả một chiến hạm tới đây để xin việc cho Hưng ấy, nếu không được nhận chắc đốt quán luôn :D Lão lướt mắt, nhìn từ đầu xuống chân anh ấy, làm Hưng thực sự không dám thở mạnh.
Thắng dừng ánh mắt ở bàn tay anh ấy. Hưng đang siết tay Di rất chặt. Nhóc khe khẽ an ủi rằng không sao đâu. Lão vẽ nên một nụ cười, ánh mắt thoáng tia xảo quyệt, rồi lại quay trở lại như ban đầu, trong xanh hơn cả mây trời. Huấn và Long đứng đằng sau, không ngừng lẩm bẩm "Nhỡ có đứa nào trường mình vào đây thì sao...?", "Thì tao trốn vào nhà vệ sinh rồi mày chuồn về nhà chứ sao.", "Nhưng nhỡ chưa chuẩn bị gì mà đột ngột xông vào...", "Lúc ấy làm như mình không quen là được.". Hai đứa cứ thì thầm to nhỏ ở đằng sau, làm cái đống này bây giờ trông đúng buồn cười, như mấy đứa trẻ con cấp 1. Tuy vậy, lão chú ý vào nó hơn cả.
Vũ có ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, lại rất mềm mỏng và dễ thương. Khi nó cười thì ánh mắt ấy biến mất, trở thành hai sợi chỉ dài đang cong lên đầy hưng phấn. Không biết Vũ có biết không, chứ trong mắt Thắng, nó xinh xắn lắm.
"Cho anh xem qua lý lịch của anh ấy một chút được không...?"
Đầy hào hứng, Vũ giơ tay đưa anh tập hồ sơ. Khá ổn, nhưng có một điều khiến lão phải lưu lại.
"Nhà tù...?!"
Ánh mắt Hưng chấn động, cả người run lên. Anh ấy sợ bị đánh giá, rất rất sợ. Di không hề buông tay Hưng từ nãy đến giờ, khẽ giữ lấy vai anh ấy mà trấn an. Nhóc con này trưởng thành ghê.
"Thôi được rồi, anh nhận."
Có thể thấy một cơn mưa sao băng vừa quét qua gương mặt của những con người phố Hoa.
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì...?" Nhóc nhìn anh hỏi, quên luôn việc phải dùng kính ngữ.
"Cần có thêm một người nữa, vì anh đang tuyển tận hai nhân sự."
"Vậy thì em sẽ ứng."
"Khỏi, anh thích cậu nhóc hay cười kia hơn mày."
Thắng vừa nói vừa chỉ qua phía Vũ. Nó cười ngây ngốc, dường như không hiểu ý người ta nói là gì. Di ngán ngẩm ông chủ quán cũng như thằng anh của nhóc. Ông Thắng chủ quán thì simp, anh Vũ thì ngốc nghếch.
"Anh, bộ đồng phục của em đâu...?" Một nhóc con từ đâu đó đi ra, ngáp thôi cũng thấy được má lúm. Thằng nhóc này chắc trạc tuổi Vũ hay Di là cùng. Em vừa mới ngủ dậy, tóc chưa chải, quần áo ngủ chưa thay, nhìn trông ngao ngáo ngô ngố, nhưng cũng được cái đáng yêu.