Phần Không Tên 16

259 46 13
                                    

      Huấn đã nghĩ rằng tối đó về sẽ xin lỗi Long ngay. Nhưng không, tối đó hắn không về. Cậu ta lo, cậu ta ngóng, cậu ta làm đủ việc. Huấn làm những việc bình thường Long hay làm, giặt đồ, rửa bát, làm bài tập cho cả hai. Vừa làm, trong đầu cậu ta vừa nghĩ ra đủ thứ chuyện. Long có thể đi đâu...? Long đã thế nào rồi...?

      Làm xong tất cả việc rồi, Long vẫn chưa về. Huấn sợ hãi đứng ngóng mãi dưới căn hộ lụp xụp của cả hai, mặc dù gió có thổi, mưa phùn có bay, từng cơn buốt giá có lạnh lẽo cả thân người. Hắn đi đâu mà sao vẫn chưa về...? Bây giờ, có lẽ cậu ta mới hiểu cảm giác của Long. 

      Chờ Long đã đến nửa đêm, Huấn bất lực chạy vội khỏi phố Hoa, mải miết tìm. Cậu ta đến trường, cổng đã đóng từ lâu. Huấn trèo luôn vào trong, lục sùng tất cả ngóc ngách, vẫn không thể tìm thấy. Huấn sợ hãi chạy dọc các con phố vắng, tìm Long trong vô vọng. Trời vẫn mưa bụi bay, vẫn lạnh cóng cả cõi lòng ai kia. Vừa chưa, vừa cho tất cả sự vô tâm, vừa cho tất cả những điều Huấn đã làm. 

      Quân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Long đang ngủ say, mệt mỏi vuốt mặt. Em nghiêng đầu. Hắn giống em thật đấy. Đều ngu ngốc, đều mù quánh về tình yêu. Nhưng Quân không giống Long. Em không tin vào một thứ viển vông như thế, cho dù, bây giờ Quân như chết mòn bởi tình yêu...

      Quân cũng đã từng yêu. Quân cũng đã từng nhớ. Nhưng người đó chẳng phải Tuấn hay ai cả. Kẻ đó chết rồi. Kẻ đó đã kết thúc cuộc đời này bởi vì em. Quân nhắm mắt đau đớn bởi những kỉ niệm ùa về.

      "Để em kể cho anh một câu chuyện."

      "..."

      "Câu chuyện này kể về hai chàng trai, cùng nhau sống với nhau ở một khu phố vắng. Anh chắc hẳn phải biết chứ nhỉ...? Hai người dù là bạn thân nhất của nhau, nhưng trong thâm tâm anh luôn luôn mong muốn mọi thứ còn hơn thế. Một trong hai cậu trai đó bị bắt nạt, nhưng cậu trai ấy nhất định không để cho người còn lại ra mặt bảo vệ mình. Huấn không giống anh. Người ấy là hotboy của trường, ai cũng quý , ai cũng mê. Hai người có với nhau một thỏa thuận, rằng khi lớn thêm chút nữa, hai người sẽ chạy khỏi nơi ấy mãi mãi, sẽ không chấp nhận việc chỉ có thể ở bên nhau trong khu phố vắng lặng quạnh quẽNhưng lời hứa ấy chưa kịp thực thi, anh đã bị những sự cô đơn, trống trải, nhưng đau đớn và tủi cực đem lại giết chết."

      "..."

      "Anh biết không...? Trong câu chuyện này, anh sẽ mãi mãi là kẻ đáng thương, mãi mãi là kẻ thua cuộc, mãi mãi là kẻ lạc loài. Anh sẽ chết nếu cứ tiếp tục bảo vệ một người như vậy. Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa...?"

      "... Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ Huấn..."

      "..."

      "... Nhưng bây giờ anh buộc phải từ bỏ, Quân à."

      Quân ngửa đầu lên trời, nhắm mặt, để cho giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, lóng lên như một hạt kim cương nguyên chất. Em nhớ tới cái lúc Quân ở bên anh. Tuấn cho em gối lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt mãi mái tóc em. Quân thỏa mãn lim dim, cười với anh, kể cho Tuấn nghe những câu chuyện. Phải, có lẽ tất cả những gì anh kể cho Huấn nghe đều là câu chuyện của em. Quân kể cho anh cuộc sống những năm 1945, nói cho Tuấn những điều về Thế chiến Thứ II, trích dẫn lời nói trong "Tắt đèn", hay đọc một đoạn của "Don Quijote xứ Mancha". Em yêu việc kể cho anh nghe những câu chuyện, những câu chuyện đôi lúc của Quân, có khi của người khác. Quân luôn lắng nghe em, và có lẽ thế là đủ. Đủ cho một đời yêu anh say đắm, đủ cho một đời thắm thiết những mộng mơ. Cho đến khi Huấn đến.

      Em không ghét cậu ta. Nếu như Tuấn và cả Long đều có thể thương cậu ta đến vậy, nhất định Huấn là một người tốt, hay ít nhất là một người đẹp. Quân chỉ ghét mỗi mình, hận mỗi mình, bởi em chẳng thể làm cho anh yêu em như cái cách mà em đã say hoa bướm thắm. Quân yêu, mà không thể khiến cho mình trở thành người được yêu, đó là bất lực, đó là đau khổ. Nhưng em không thể ngừng yêu. Bởi lẽ, tình yêu là một liều thuốc độc.

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ