Phần Không Tên 8

266 50 2
                                    

      Lâu lắm rồi Vũ mới lại đi làm thêm, cảm giác có chút lạ. Nhưng nó cũng vui, vui lắm. Tại lần này đi làm thêm cùng anh Hưng, hơn nữa còn có anh chủ quán đẹp trai. Vũ đã thực sự nghĩ như vậy khi đạp chiếc xe màu xanh của nó đến quán Uzdrowić. 

      Nhưng ngay khi đến đó, nó nhận ra mình đã nhầm. Thắng không tốt như vẻ bề ngoài của lão. Lão bắt Vũ làm đủ cái này đến cái nọ, từ rửa bát cho đến bưng bê, bằng một cái giọng trịch thượng không thể tả. Vũ xin tuyên bố là nó đã bị lừa. Bị lừa một cú rất đau. 

      Thực ra Thắng cũng ngạc nhiên khi thấy nó làm việc rất thành thục. Lão sai nó đủ việc, mà đến cuối cùng vẫn làm được hết. Mấy ngày đầu lão thử thế thôi, còn về mai sau, chỉ cần chăm lũ mèo là đủ. Dáng vẻ của Vũ khi làm việc rất chi là dễ thương nhé, khách nói cái gì cũng cười híp mắt, làm gì cũng hết mình, đến việc pha cà phê thôi cũng rất đam mê. Anh Hưng làm việc cũng được lắm. Thắng chắc chắn sẽ nhận cả hai người, nhưng tất nhiên, do là hứng thú với Vũ nhiều hơn.

      "Đừng cố tỏ ra mình là một buckfoy cun ngầu nữa anh, thích ẻm thì nói mẹ ra đi." Quân chỉ nhẹ nhàng nói thế khi nhìn thấy lão làm gì với cậu nhóc hay cười kia, vừa nói vừa sang chảnh cầm tách trà uống ngon lành. Thắng như nhảy dựng lên khi nghe em nói thế, vậy nhưng vẫn cứng họng không trả lời nổi. Thế thì tức là Quân nói đúng cmnr. 

      "Sao...? Thật à...?" Tuấn với tay lấy chiếc bánh quy trên đĩa, bỏ vào mồm nhai. Lão lắc đầu, nhưng trong lòng lại tự hoài nghi chính mình.

      "Lão không nói thật với hai anh em mình bao giờ đâu anh. Kệ lão đi, anh cứ biết là Thắng thích nhân viên mới tên Vũ là được." Quân lay Tuấn nói, rồi hai đứa ngồi gật gù với nhau như thể đang kể sự đời.

      Thắng về căn bản không thể cãi thắng bọn này, bởi tụi nó có lẽ còn nói nữa sẽ đào cả gia phả tông đường nhà lão lên mà bới móc mất. Thắng chỉ lắc đầu, rồi quay ra ngoài làm tiếp sau khi phục vụ xong cho mấy thằng em.

      Vũ vẫn thế, dù trên trán có mồ hôi rơi vẫn cười tươi với khách. Thấy chị khách nhìn nó với ánh mắt si mê, Thắng biết chắc rằng từ mai quán sẽ rất đông, và Thắng cũng sẽ bất lợi, bất lợi ở mảng gì thì chưa ai rõ.

      Lão ở đằng sau chầm chậm bước đến. Nó thì thở dài một hơi, quay ngay ra đằng sau. 

      Mặt hai người ở ngay sát gần nhau... Chỉ còn tầm 2 cm nữa thôi là môi hai người hoàn toàn có thể va chạm. Nhưng Thắng lại luồn tay ra sau lưng Vũ, lấy một cái cốc, rồi cười nhẹ, đi biến mất.

      Cái trái tim này mày có chịu ngừng đập, à không, mày có đập chậm đi không thì bảo. Nó hít vào một hơi thật sâu, tay giữ lấy ngực trái, hú hồn hú vía tưởng chết không sống nổi.

      Ê, nhưng cái cảm giác gần nhau như thế cũng không đến nỗi tệ.

      Thắng- là một con người từ đầu đến cuối chỉ muốn lấy một cái cốc- hoàn toàn không mảy may gì đến chuyện vừa xảy ra. Thì cũng có gì đâu chời, hai thằng con trai với nhau, lão có thể nghĩ cái gì nữa...? Dù là ừ, lão sống 20 trên đời chưa hôn ai thì cũng muốn hôn thật, và đôi môi kia cứ mọng và đỏ au lên như thể trái dâu tây, thì vẫn không là không nhé.

      Thắng sợ bị ai đó giận.

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ