Phần Không Tên 12

243 42 2
                                    

      Tuấn ngồi trên ghế, một mình ở nhà. Anh cứ thấy buồn buồn sao sao ấy.

      Quân à, mày đi đâu rồi, sao lại bỏ anh trong lúc anh đang thất tình cơ chứ...

      Cũng phải thôi, ngay từ đầu Tuấn đã biết mình chẳng có hy vọng gì. Nhưng mà anh vẫn đau lắm, chưa bao giờ nghĩ rằng người mình yêu lại rơi vào tay một kẻ như vậy.

      Nam thần và kẻ lạc loài yêu nhau à...

      Em cầm trên tay đoạn clip hắn và cậu ta hôn nhau trên cung đường vắng. Thật buồn cho Huấn và Long khi mà không hề hay biết, rằng là lúc hai người đang đắm đuối trong một thế giới riêng, Quân đã đứng ở đó, cầm điện thoại và quay lại mọi thứ.

      Long không có lỗi. Huấn lại càng không sai. Vấn đề là ở Quân. Em biết Tuấn thích cậu ta từ lâu lắc rồi. Chắc là anh buồn lắm. 

      Đoạn clip dài có đến 10 phút, chỉ có đúng cảnh hai người hôn nhau. Quân xem đi xem lại chúng rất nhiều lần, tự hỏi rằng nếu em đăng đoạn clip này lên confession trường, mọi thứ sẽ ra sao. Huấn có phải xa Long không...? Hắn có bị bắt nạt nữa không...? Cả hai người sẽ thoát hay là lại xuống sâu hơn mấy tầng địa ngục...? Những câu hỏi cứ chạy dọc trong não em, làm đầu Quân cứ ong lên và choáng váng khủng khiếp. Nhưng có lẽ em biết rõ nhất, câu hỏi mình quan tâm thực sự là gì.

      Điều quan trọng là, Tuấn có hạnh phúc với chuyện này hay không.

      












      Hôm nay, Huấn nhận được một tin nhắn lạ.

      "Cậu đi chơi với mình được không...?"

      Cậu ta không chắc đây là ai nữa, dù đã suy đoán đủ kiểu rồi, Huấn vẫn không có lấy một manh mối.

      Nên cậu ta quyết định nhắn tin trực tiếp hỏi người ta là ai.

      Đáng ra Huấn nên làm thế ngay từ đầu.

      "Mình là Tuấn đây, cậu nhớ chứ...? Người cao hơn, cùng trường với cậu, và hay đi cũng nhóc Quân ấy. Ở tiệm cà phê mèo của anh Heeseung."

      À, ra là anh. Huấn vẫn còn nhớ Tuấn rõ lắm. Anh đẹp trai, lai Tây, trông rất giàu có và sang trọng. Nhưng Tuấn sao tự nhiên lại rủ Huấn đi chơi...?

      "Sao lại là mình...?"

      "Vậy tại sao không thể là cậu...?"

      "Cậu không sợ mình từ chối à...?"

      "Sợ chứ, nhưng nếu cậu từ chối thì thôi, mình sẽ đi một mình vậy?"

      "Đi đâu vậy...?"

      "Đi ngắm cảnh. Chỉ mấy tiếng thôi. Mình đang hơi buồn, nên muốn có ai đó đi cùng."

      




      "Bao giờ đi...?"

      "Ngay bây giờ. Cậu muốn mình đến đón không...?"

      Thật lạ khi ngồi trên một chiếc xe chưa từng lên cùng với một người không thân thích. Nhưng có lẽ, đây là cách mà mọi tình yêu bắt đầu...? Đừng hỏi Huấn đang nghĩ gì nhé, cậu ta không trả lời được đâu. Những câu hỏi cứ thế vây kịt quanh xe, và sự yên lặng này đang khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng bối rối.

      Trái ngược hẳn với một Huấn đang vô cùng lúng túng, Tuấn lại trông bình yên đến lạ. Cặp mắt của anh cứ nhìn mãi xa xăm, mái tóc bay bay nhờ ngọn gió lùa khung cửa sổ. Có lẽ Tuấn đã quá quen với việc nhìn Huấn từ xa, còn cậu ta thì ngược lại. Anh cũng chẳng bật đài, thành ra có hơi ngột ngạt một chút đi. Tuấn hát khẽ mấy bài vu vơ cho cậu ta khỏi quẫn trí.

      "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."

      Câu hát nhẹ ấy vừa được cất lên, Huấn đã ngay lập tức quay phắt sang, nhìn Tuấn với một ánh mắt chẳng biết là ngạc nhiên hay khó hiểu. Đây là bài hát Long yêu thích nhất, bài hát mà cậu ta đã nghe nhiều tới mức thuộc lòng từng câu chữ.

      "Cậu cũng biết bài hát này...?"

      "Ưm, đây là bài hát ru mà ngày trước mẹ từng hát cho mình. Sau này, mình hát nó cho nhóc Quân nghe. Tính ra, cậu cũng là một trong những người đầu tiên đấy."

      "Đầu tiên của cái gì...?"

      "Cậu là một trong những người đầu tiên được nghe mình hát."

      Tuấn mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng đầy xao xuyến. Huấn cũng nên nhận ra là anh thích cậu ta thật nhiều đi chứ...? Cứ thế này mãi thì tội nghiệp Tuấn lắm...

      Yên lặng rồi lại hoàn yên lặng. Những câu hát vu vơ sầu lắng có lẽ đã kết nối hai người dù chỉ một chút.

      Bãi biển Tuấn dẫn Huấn đến rất đẹp. Nắng xanh, biển lại vàng. Trông cứ như một bảng màu kì lạ do bàn tay của một họa sĩ già tô vẽ ra. Cậu ta tự hỏi, dưới cái khung cảnh đẹp như mơ này, rốt cuộc thứ mà anh muốn chạm đến là gì, thứ anh đã đánh mất là gì, niềm khao khát sâu thẳm và tột cùng nhất của Tuấn là gì. Nhưng Huấn không hỏi, có lẽ là muốn tôn trọng những bản ngã trong anh. Ừ, thì ai mà ngờ được chứ, tất cả những thắc mắc ấy, đều có chung một đáp án trả lời.

      "Huấn."

      "Sao thế...?"

      "Mình thất tình rồi."

      "Cậu thất tình...?"

      "Ừ."

      "... Mình rất tiếc..."

      "Mình cũng rất tiếc."

      "Nhưng sao cậu lại chọn kể với mình...?"

      "Mình cũng không biết nữa. Có lẽ, ánh mắt của cậu rất an toàn. Nó luôn toát lên một vẻ thật yên bình và ấm áp."

      Tới đây, Quân quyết định quay đi. Em nhắm chặt đôi mắt, đau đớn. Có lẽ đôi mắt sâu của Quân chưa từng đủ an toàn, cũng chưa từng đủ hơi ấm, để khi nào anh buồn bã thì tìm đến một lần. Có lẽ em chưa, đã, đang và sẽ không bao giờ là người mà Tuấn cần.

      Bụi sao trong mắt Quân bay bay, rơi rơi, lác đác, để rồi chúng vỡ vụn ra như từng mảnh hồn em, để rồi chúng tan đi và bay hơi trong biển sâu sầu muộn. Có kẻ nào như em...? Có kẻ nào thương em...? Có tâm hồn nào tan nát như Quân lúc bấy giờ...?

      

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ