Hôm nay vẫn như bao ngày khác. Trời lạnh nhưng có nắng đẹp, quá hoàn hảo cho một ngày thi xong. Huấn đang bị vây quanh bởi không biết bao nhiêu là cô gái, xinh có, xấu có, bình thường có, cả con trai cũng có vài tên đứng liếc trộm từ xa. Long hơi khó chịu khi cậu ta bị soi mói bởi nhiều con mắt như thế, nhưng cũng không nói gì. Thực ra, chính là không thể nói gì.
Huấn nhìn thấy thằng bạn chí cốt, ngay lập tức nở nụ cười toe toét, vẫy vẫy tay chào. Ai cũng quay ra nhìn, nhìn cả Huấn cả Long. Hắn vẫn yên lặng mà lướt qua cậu ta, như hai kẻ người dưng nước lã.
Huấn thề với trời đất, cậu ta chưa làm gì sai cả. Lần trước Huấn đã nhớ mà ngoan ngoãn đi phơi quần áo rồi. Hôm trước đó nữa cậu ta còn rửa bát. Huấn vẫn nhớ rõ ràng, gần đây cậu ta đã làm hai việc mà bình thường toàn đổ hết lên đầu Long. Vậy rốt cuộc hắn giận cái gì...? Sao lại bơ Huấn đi như thế...?
Nhờ cái phước của Long mà cả ngày hôm đó, cậu ta làm cái gì cũng không tập trung nổi. Huấn cứ thế lơ nga lơ ngơ, bóng bay đến thì né, đội bạn chạy qua không cắt bóng mà cứ thế đứng yên ngắm trời ngắm đất, làm đội bạn cũng phải giật mình hoảng hốt thằng này mọi bữa hăng lắm cơ mà sao hôm nay như kiểu phê cần thế?!
Long vẫn yên vị ở cái chỗ ngồi quen thuộc, nét mặt đăm chiêu không đổi, đắm chìm mãi vào cái số của Xuân Tóc Đỏ, mà chẳng thèm để ý rằng thằng bạn đã đứng đó nhìn mình rất lâu. Thực ra ai nhìn hắn là hắn biết hết, nhưng Long chỉ sợ nếu bây giờ trực tiếp đối mặt với Huấn, hắn sẽ không ngần ngại mà cho khuôn mặt xinh đẹp đó biết thế nào là mùi đất mẹ thiêng liêng.
Long ngồi như vậy rất lâu, tới mức sân bóng rổ đã lên đèn, cả sân đã chẳng còn ai vẫn chưa chịu nhấc đít rời khỏi. Quái lạ hơn nữa là thằng Huấn, cậu ta cũng vẫn đứng yên như vậy chẳng đổi suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Huấn vẫn luôn như thế; ăn năn, hối hận nhưng chẳng biết xin lỗi người ta bao giờ.
Hắn đứng lên, khoác cặp đi khỏi đó. Cậu ta cũng bối rối đi theo. Ngồi sau xe của Long là một sự yên lặng kéo dài bất tận, khiến quãng đường về con phố Hoa yên bình bỗng chốc trở nên đầy sóng gió và bão táp phong ba, như thể đang trải qua một cơn giông tố giữa biển khơi.
Nếu có gì đáng sợ hơn cái chết, thì có lẽ không gì khác ngoài sự yên lặng của Long. Hắn thường không bao giờ yên lặng như thế này. Huấn ngồi yên xe, ngoan ngoãn ôm lấy eo Long như một con mèo nhỏ.
Hắn không phủ nhận là Long thấy mềm lòng. Lúc nào hắn cũng mềm lòng. Cứ trước cậu ta là Long lại mềm lòng. Thật vậy, mất giá đến cỡ nào rồi không biết.
Nhưng cũng đồng thời không thể phủ nhận, hắn thực sự vô cùng tức giận. Về đến nhà, có lẽ Huấn cũng không xong. Chắc mai còn chẳng toàn thây mà đến trường được ấy chứ.
Ngay khi cậu ta thay đồ xong, Long liền thô bạo ném luôn Huấn lên giường. Cậu ta hoảng khi trông thấy mắt hắn hằn tia máu. Long đè Huấn xuống, giọng trầm khàn, nghe đáng sợ vô cùng.
"Huấn, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi?! Mày bỏ ngoài tai lời tao nói, đúng không?! Mày không coi tao là cái thá gì nữa, đúng không Huấn?!"
Hắn bóp mạnh lấy cằm cậu ta, cho Huấn thấy rằng bản thân mình đang nổi giận đến cỡ nào. Long bình thường chẳng bao giờ giận ai cả, ngay cả khi Huấn có cho đống bài tập hắn mất cả mấy đêm thức trắng làm cật lực vào trong máy giặt. Cậu ta nghĩ hình như mình đã khóc thật.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao không cố ý..."
"Huấn, tao đã dặn rồi, đừng bao giờ cho bất cứ ai biết rằng tao và mày quen nhau. Bây giờ mày chào tao thế, tụi nó thấy, tụi nó nghi, bảo tao phải che chở cho mày làm sao...?"
Giọng nói của Long bình thường trở lại, nghe ra đã thấy ngập tràn nỗi xót thương.
"Mình tao là được rồi, không phải mày, không bao giờ là mày, Huấn ạ..."
"..."
"Mày là nam thần, mày sống. Tao là kẻ lạc loài, tao chết. Tao chết thì mình tao chết, tao không muốn lôi mày chết chung. Làm ơn Huấn, mày là người duy nhất mà tao có. Tao sẽ không bao giờ hi sinh mày. Đừng làm những chuyện như vậy nữa, làm ơn, tao xin mày..."
Huấn yên lặng nãy giờ, cố nén cho những giọt nước khỏi trào qua mi mắt, giờ cũng chẳng chịu nổi mà khóc ầm lên. Cậu ta khóc rõ to, hai cánh tay ôm cứng lấy Long, nhất quyết không chịu buông ra. Huấn hét đến mức lạc cả giọng, khóc đến hoen mờ đôi mi.
"Mày buông tao ra! Tao không cần làm nam thần, tao không cần phải 'sống' cái kiểu chó chết ấy! Tao không cần biết ai hay cái gì hết! Tao không là gì hết! Tao chỉ là thằng Huấn bạn thằng Long! Tao không cần là nam thần, tao không cần..."
Cậu ta bảo hắn buông ra, nhưng tay thì vẫn cứ túm chặt lấy áo của hắn. Long xót lắm, xót lắm chứ, như bị ai xát muối vào vết thương lòng. Huấn buồn lắm, buồn lắm chứ, như bị ai chọc thủng cả túi nước mắt. Hai đứa ôm nhau khóc cho đã đời, khóc tại cái xó nhỏ của cả hai, chẳng ai dám khóc, đau hay buồn ở nơi khác. Tụi nó sợ. Nếu mất nhau rồi, tụi nó còn cái gì nữa đây...?
Sáng ngày hôm sau, Huấn và Long vẫn đi học. Vài kẻ hỏi han cậu ta về chuyện ấy, chuyện Huấn tươi cười và chào hỏi cái kẻ lạc loài. Cậu ta lặng im, cậu ta không nói gì. Rồi Huấn cười gượng, nuốt ngược cái tủi hờn vào trong.
"Hôm đó mình nhận nhầm người..."
Chắc về ôm Long khóc sau cũng chưa muộn.
Trên hành lang, hắn và cậu ta có giáp mặt. Cả hai đều cụp mắt xuống, không nhìn nhau lâu.
Hai đứa đi qua nhau như hai kẻ người dưng nước lã.