Phần Không Tên 13

231 40 0
                                    

      Lúc Huấn về nhà thì cũng đã gần nửa đêm.

      Đừng hỏi cậu ta đi đâu với Tuấn mà lâu thế, vì ngay cả chính Huấn bây giờ cũng đang tự hỏi rằng bản thân mình đã làm gì. Chết dở, hình như cậu ta mất trí nhớ rồi.

      Long đứng đó không biết đã bao lâu. Lúc nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy trước căn hộ lụp xụp của cả hai, Huấn mới giật mình. Cậu ta chưa hề báo với Long rằng mình sẽ đi lâu đến như vậy.

      Trái ngược với sự lo lắng của Huấn, hắn chỉ đi đến, khoác cho cậu ta một chiếc áo gió mỏng; chiếc áo mà Huấn tin rằng là thứ duy nhất giúp Long chống chọi với thời tiết lạnh giá suốt mấy tiếng đồng hồ.

      "Vào nhà đi, muộn rồi. Gọi mày không thấy nghe máy nên tao hơi lo, tranh thủ dọn nhà, nấu ăn, phơi quần áo với làm bài tập cho cả hai đầy đủ hết rồi. Giờ lên ăn uống chút gì đi, rồi nghỉ ngơi mai còn đi học."

      Huấn nhìn Long, mắt bỗng chốc long lanh nước. Hắn chỉ phì cười, hỏi.

      "Sao...? Tao có trách gì đâu mà khóc...? Hay tao làm sai chuyện gì rồi...?"

      Cậu ta lắc lắc đầu, mắt vẫn đẫm nước.

      "Hay là... có đứa nào bắt nạt mày...? Nói cho tao biết nó là ai, tao kiếm nó đập luôn, được chứ...? Đừng, đừng khóc mà, có gì đâu mà khóc, có tao đây rồi..."

      Huấn không buồn chuyện gì cả, chỉ là rất cảm động thôi. Long đã luôn luôn như vậy. Suốt 7 năm, có lẽ hắn vẫn thế, vẫn kiên cường và quan tâm cậu ta như thế.

      "Tao xin lỗi..."

      "Không cần xin lỗi, tao không trách mày. Đi đâu là quyền của mày chứ, đúng không...? mày lớn rồi mà, thích đi đâu thì đi là được, tao không quản đâu. Tao chỉ lo lắng một chút, chỉ lo lắng một chút thôi."

      Long kéo Huấn vào lòng ôm, khẽ vỗ vỗ lưng cậu ta. Huấn luôn luôn cảm thấy tội lỗi trước tất cả mọi thứ mà Long làm cho mình.

      Tuấn ở đằng xa, nhìn hai người đang ôm nhau thật chặt mà lòng không khỏi xót xa. Chắc cái lúc này cũng đau như thể lúc nước cốt chanh chảy vào vết cắt trên tay.

      Anh nhớ lại câu hỏi mà mình đã hỏi Huấn lúc trước. Tuấn hỏi cậu ta có đang yêu không, và Huấn đã lắc đầu.

      Huấn lắc đầu, tức là Huấn không yêu.

      Thì ra trận chiến này chưa hề kết thúc.








      Vũ nhìn ra bên ngoài, thở dài một chút. Đau lưng quá đi. Công việc này đã hành hạ cái lưng cũng như cái vai của nó một cách dữ dội. Không hiểu tại sao anh Hưng vẫn cười tươi thế khi bị bắt lao động khổ sai như này, nhưng nó chợt thấy cái bóng quen quen ngồi nép ở một góc tường. Vũ chỉ ước là mình vừa rồi đíu trông thấy gì cả. Còn ai vào đây nữa. Nó ghét nhóc Di, ghét anh Hưng, ghét tất cả mấy người yêu nhau trên thế giới này.

      Bỗng, có cái gì đó chạm lên vai Vũ, làm nó giật nảy mình, theo thói quen quay lại làm một cước vào thứ kia. Thật không may cho chủ quán Uzdrowić, khi mà lão đang cố quan tâm tới nhân viên của mình, thì lại bị đấm cho một phát choáng váng cả mặt mày.

      Vũ vừa bôi thuốc lên vết bầm trên khuôn mặt Thắng, vừa xuýt xoa xin lỗi không ngừng. Lão cũng thấy khá đau; nhưng chủ yếu là thấy buồn cười. Nhìn nó bây giờ mà xem, có khác gì mấy đứa con nít vừa phạm lỗi sai đâu...?

      "Này."

      Vừa nói Thắng vừa chìa tay ra, đưa cho Vũ một miếng gì gì đó màu trắng. Nó toe toét cười. Thế là đỡ tốn tiền mua Salonpas. Nếu như Vũ thực sự mua, chỉ sợ hết luôn tháng lương quá.

      "Ngồi xuống bậc cầu thang đi, để anh dán cho."

      Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, xoay lưng ra sau. Gì chứ ở nhà Một là anh Hưng làm, hai là anh Hưng dán mà thôi, chứ Vũ là không có biết dán mấy cái này đâu.

      Thắng hơi ngần ngại, thế nhưng cuối cùng cũng kéo chiếc áo sơ mi của Vũ xuống. Mắt lão hơi giật giật, tay cũng thế. Da nó trắng lắm, mềm mịn nữa. Thắng chỉ biết làm một hơi, tự nhủ rằng mình có vợ rồi, và dán Salonpas cho thằng nhỏ hay cười này.

      Vũ lim dim mắt, nhìn trông đầy thỏa mãn như một con mèo mới ngủ dậy. Thắng xoa bóp vai nó, bảo.

      "Còn trẻ tuổi, sức khỏe khí thế hừng hực thì cũng phải biết trân trọng đi. Chứ già cả như anh mày rồi, có muốn cũng không được nữa đâu."

      "Anh ăn nói như ông chú 50 tuổi vậy á."

      Vũ khúc khích cười, trong khi Thắng lắc đầu đầy bất lực.

Dán xong, Thắng đứng lên, vẫy tay bảo Vũ ra làm việc tiếp. Nó hơi xìu xìu, nhưng thôi, hiếm lắm mới có buổi chủ quán tốt như thế này, cố gắng làm việc vậy.

       Và ngoài dự đoán cũng như mong muốn của hai người, Vũ ngáng nhàm chân Thắng, lão mất đà ngã dập lồ... à không, dập mặt. Thế là thôi, đi tong khuôn mặt đẹp trai ấy.

        Nhưng không, bản mặt ấy vẫn an toàn, bởi Thắng ngã đè lên người Vũ.

        ... Nó nên nói gì bây giờ...?

        Vũ mở miệng, tính nói gì đó, nhưng rồi tất cả ngôn ngữ của nó tắc nghẹn nơi cổ họng. Gần quá, có nói gì cũng không tiện...

        Thắng nuốt nước bọt, khẽ dịch chuyển một chút. Vũ hơi run run, có lẽ lâu lắm rồi nó mới tiếp xúc gần với ai đó thế này. Lão nhìn gần thực sự rất rất đẹp. Sống mũi cao, thẳng, đôi mắt to tròn, đen đến mức Vũ khó có thể nhìn ra mình trong đó. Không hiểu sao, hai người, chẳng ai đứng lên vội...

        "VŨ!"

        Tiếng hét của anh Hưng làm cả hai giật bắn cả mình. Anh ấy mọi khi bình tĩnh mà giờ sợ mất em trai nên quát luôn. Hưng vội vã lật đật chạy qua giằng lại nó, mắt trợn trừng dọa nạt Thắng. Vũ bị anh ấy lôi xềnh xệch về nhà, chưa kịp mở miệng ra biện hộ câu nào.

      Lão vẫn đứng đó, chưa thể định thần.

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ