Thế là Huấn và Long đi chơi.
Cậu ta nhìn hắn, thấy khổ thay. Long đang dùng thuốc nhuộm tạm thời, nhuộm cho trắng cả mái đầu. Nhuộm xong rồi hắn phải ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang, đội tên cái beanie nữa thì đúng là không nhìn ra Long thật. Huấn chắc là làm khổ hắn rồi. Nhưng Long không hề trách cứ, chỉ vừa nhuộm tóc, mặc quần áo vừa huýt sáo. Đã lâu lắm rồi, Long chưa được đi chơi. Hôm nay nhất định phải đi được.
"Mày chuẩn bị xong hết chưa Huấn...?"
Á, hắn nói mới nhớ, cậu ta lại vội vội vàng vàng chạy đi thay quần áo, rồi lấy túi xách, đem theo tiền,... Long phì cười, chẳng biết Huấn ngơ ngẩn vì cái gì, nhưng vẫn giúp cậu ta chính lại mái tóc rối. Bây giờ đây, nhìn trông Long cứ như một người khác, chứ không phải là tên ngốc lạnh lùng bạn thân cậu ta. Huấn tự hỏi, liệu đi công viên như này thì có bị phát hiện không. Nhưng rồi cậu ta cũng mau chóng tự an ủi bản thân. Thôi nào, Huấn và Long đâu phải người nổi tiếng chứ.
Quân nhìn đồng hồ, sốt ruột khi phát hiện ra đã gần 7 giờ, vậy mà Tuấn cứ lần chần lề mề mãi. Em cáu bẳn nhìn anh, miệng cứ năm phút lại bật ra bài ca "Nhanh lên tên ngốc này!!!" làm cho Tuấn muốn nhanh cũng không nhanh được. Phải nói thật chứ ở với Quân được 5 năm, nhiều lúc Tuấn vẫn sợ muốn chết mấy cái thói của em, điển hình là tật thích dọa nạt người khác.
Nắm tay Long đến công viên giải trí (Huấn kiếm cớ sợ lạc, khá hiệu quả, bởi chỗ đó thực ra cũng đông thiệt), cậu ta rất chi là hí hửng. Hắn thì thế nào cũng được, chẳng quan tâm mấy. Về căn bản, hai đứa nắm tay nhau nhiều, nhưng toàn ở phố Hoa; nay lại công khai như thế này, đúng là cũng có chút lạ.
"Long, chơi trò gì giờ...?"
"Mày muốn chơi trò gì...?"
"Hay chơi cảm giác mạnh đi...?"
"Ờ... thì... chơi."
Không biết nước đi đó của Long là đúng hay sai, nhưng khi ngồi cùng Huấn trên chiếc tàu lượn siêu tốc, hắn hét lạc cả giọng và khi đi xuống thì không đứng nổi nữa.
Và ừ, 99,99% các trò chơi ở công viên giải trí là mấy trò chơi mạo hiểm.
Long bị tụt huyết áp, và cuối cùng thì hai đứa phải đi về nhà sớm.
Hắn đi sau Huấn một đoạn, cảm thấy vô cùng tội lỗi, bởi vì Long mà cậu ta chưa chơi được những trò mình thích còn lại. Hắn thấy cậu ta hát vu vơ, còn Long thì đang vật lộn với bản thân để nói ra lời xin lỗi.
"Xin lỗi mày... Đáng ra mày đã chơi vui hơn nếu không có tao..."
Huấn phì cười, dừng đôi chân đang bước đều, quay ra sau lưng.
"Xin lỗi gì chứ, chuyến đi chơi này là dành cho mày mà. Tao mới phải xin lỗi, lẽ ra không nên lôi mày lên đó mới đúng."
"Nhưng tao vẫn thấy có lỗi với mày..."
"Vẫn thấy có lỗi...?"
"Ừ."
"Vậy thì..."
Huấn hơi mím môi lại, rồi nhanh chân tiến về phía Long, kéo khẩu trang đen của hắn xuống, rồi hôn.
Phải, mấy cô không nghe nhầm đâu, là hôn hắn đấy.
Long mở to mắt, có chút bất ngờ. Nhưng hắn không đẩy Huấn ra. Cậu ta ngậm lấy môi dưới của Long, mút nhẹ lấy, rồi đổi lại, đến môi trên. Ngạc nhiên là hắn cũng có đáp trả, cũng ngậm và mút nhẹ lấy môi cậu ta như Huấn đã làm. Hai đứa hôn nhau trên đường vắng, may mắn là vãng người qua. Hôn người khác thích lắm, nhất là hôn bạn thân ấy. Không hề có ý đồ gì, cũng chẳng có chút gượng ép. Có thể là do Long kì quặc, nhưng đối với hắn, nụ hôn này rất ổn, thật đấy.
Hôn xong rồi thì đi về chứ sao nữa. Long phải vội kéo khẩu trang lên để che đi khuôn mặt đang đỏ hết cả lên. Huấn cũng không khá gì hơn, cả người nóng bừng bừng, may có những cơn gió xuân về thổi mát cả lòng nhau.
Hôm đấy hôn nhau xong cũng chẳng ai nói gì, lờ luôn đi. Không biết là do tỉnh, hay là đang cố trốn tránh trách nhiệm nữa.