Phần Không Tên 15

249 44 11
                                    

      Long hôm nay cũng như mọi ngày khác, lại ngồi một mình một góc mà nhắn tin cho Huấn. Cậu ta bảo hôm nay đi với Tuấn nên sẽ về muộn, đừng chờ Huấn như mọi khi nữa. Hắn đọc xong tin nhắn, tắt luôn điện thoại đi. Nhìn Huấn đi chơi với anh vui vẻ như vậy, Long thực sự rất khó chịu. Chắc là Tuấn phải thú vị lắm. Chắc là Tuấn phải hấp dẫn lắm. 

      Long cúi mặt, cười tự giễu rồi lắc đầu. Bọn chúng đến rồi. Với gương mặt và nụ cười đang chành ra ngoài mang tai, họ cười cợt và chìa ra một tấm ảnh.

      "Đó là mày đúng không Long...?! Tóc trắng, mặc đồ xịn luôn...! Lâu nay bọn tao ở bên mày suốt, mà chẳng biết mày ngầu được đến vậy...! Hôn con trai cơ đấy! Thế nào, có ngon không...?!"

      Long cúi mặt, không đáp. Thực ra hắn đang thở phào. Long bị chụp lại, còn Huấn thì không. Chỉ nhìn được cái lưng mờ mờ, biết là con trai thôi. Hắn thì khác cậu ta. Nhìn thoáng qua là biết ngay. Long không trả lời câu hỏi của bọn chúng. Thấy hắn như thể khinh mình, bọn chúng điên lên, đánh Long rất tàn bạo và dã man.

      Biết lúc ấy hắn ta nghĩ gì không...?

      "Huấn."

      "H... hả...?!"

      Huấn bị Tuấn đánh thức khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Anh cười hiền, nghịch rối tung mái tóc của cậu ta lên. Huấn cười ngốc, nhìn theo cái hình bóng Tuấn ở cạnh chân trời. Anh không biết từ khi nào đã nắm chặt tay cậu ta. Huấn cũng chẳng phản đối. Cậu ta mặc cho bọt sóng trắng xóa phủ lên đôi chân trần, cứ thế bước đi.

      "Để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện."

      "... Cậu kể đi."

      "Câu chuyện này kể về hai chàng trai, cùng nhau sống với nhau ở một khu phố vắng. Hai người là bạn thân nhất của nhau, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều mong muốn mọi thứ còn hơn thế. Một trong hai cậu trai đó bị bắt nạt, nhưng cậu trai ấy nhất định không để cho người còn lại ra mặt bảo vệ mình..."

      "... Người ấy không giống cậu trai kia. Người ấy là hotboy của trường, ai cũng quý , ai cũng mê. Hai người có với nhau một thỏa thuận, rằng khi lớn thêm chút nữa, hai người sẽ chạy khỏi nơi ấy mãi mãi, sẽ không chấp nhận việc chỉ có thể ở bên nhau trong khu phố vắng lặng quạnh quẽ..."

      "... Nhưng lời hứa ấy chưa kịp được thực thi, cậu trai ấy đã bị những sự cô đơn, trống trải, nhưng đau đớn và tủi cực đem lại giết chết. Người còn lại đau đớn vật vã, hối hận cùng cực vì đã không ở bên cậu trai ấy. Cuối cùng, người ta đánh mất cậu trai."

      "... Một câu chuyện thật bi thương."

      "Phải, buồn thảm thật nhỉ...? Mình quyết định kể cho cậu câu chuyện này, là bởi mình muốn cậu trân trọng những gì mà mình có. Người ở lại trong câu chuyện, từ đó luôn luôn phải sống trong nỗi dằn vặt, luôn luôn lẻ bóng và đơn độc. Nếu như có thể, hãy luôn sống cho hiện tại, nhé Huấn...?!"

      Huấn nghiêng đầu, lắc lắc, không hiểu tại sao lại đột nhiên nghĩ tới Long. Cậu ta nhận ra, dạo gần đây mình có hơi vô tâm với hắn một chút. Chắc tối nay về sẽ xin lỗi sau vậy. Hơn nữa, Tuấn là người tốt, lại có chút gì đó rất giống Long, nên chắc hai người sẽ thân thiết lắm.

      "Huấn."

      "Hm...?"

      Tuấn xoay người lại, hôn nhẹ lên trán Huấn. Cậu ta giật mình, lùi ra xa, mặt đỏ bừng lên. Yah yah, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ >_< ???!!! Huấn bối rối chạm lên nụ hôn phớt vừa nãy, không hiểu sao lòng tràn ngập nỗi hân hoan, cùng với một niềm sợ hãi lạ kỳ. 

      Long khó khăn và đau đớn bò tới chỗ cái điện thoại, giờ đã vỡ nát và nằm dưới chân bọn chúng. Cả người hắn đầy vết thương, ngập ngụa trong một màu máu tanh tưởi phát sợ. Bọn chúng cười khùng khục.

      "Nào, gọi đi! Gọi thằng người yêu của mày đi! Để nó đến đây xem bộ dạng bây giờ của mày! Sao...?! Không dám gọi à...?! Vậy để tao gọi!"

      Bọn chúng phá lên cười trong một nỗ lực chống trả của Long. Hắn không còn đủ sức để gắng gượng nữa. Họ cầm cánh tay bất lực sắp gãy của Long lên, gí vào Touch ID, rồi mở ra.

      Không được! Trong đó hình nền là Huấn! Nếu như bọn chúng biết, cậu ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Long tức thì ôm lấy chân chúng, cắn thật mạnh, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống vỡ tan tành, còn hắn thì cảm giác xương khớp mình cũng gãy vụn như tấm màn hình ấy. 

      "Mày chán sống rồi đúng không Long...?! Giỏi, hôm nay dám cắn cả tao...! Mày..."

      Tên cầm đầu không kịp nói hết câu thì đã nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Quân từ đâu đến, tung cước đá thẳng vào hàm của tên đầu sỏ. Cú này sương sương vỡ quai hàm, cá luôn. Vì lực mà em dùng mạnh như thế, không gãy xương mới là lạ. Long ngất đi rồi, có lẽ hắn đã cố hết sức có thể. Những tên khác xung quanh lao vào khô máu với Quân. Kết quả, em đưa hắn đi, cõng Long ra khỏi đó với một vài vết xước ngang dọc và một đống người nằm lăn quay dưới sàn nhà.

      Long nhanh chóng nhập viện, bó bột cấp tốc rồi được đưa vào phòng nghỉ dưỡng. Quân ngồi bên cạnh hắn cả đêm, trên tay là chiếc điện thoại vỡ nát, tự hỏi thế gian tình yêu là gì.

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ