vãi thật lần cuối cập nhật truyện là th6 01 năm 2021... :D
--------------------------------------------------
Xa Long một thời gian, Huấn bắt đầu tự hình thành cho mình những thói quen thật lạ kì. Lúc nào cậu ta cũng có cho mình hai cái bát ăn cơm, lúc nào cũng xếp hai cái gối, trước cửa nhà lúc nào cũng có hai đôi giầy. Từ sau khi Long đi, phố Hoa ảm đạm và u buồn hơn nhiều chút. Cái lạnh bỗng chốc cứ ùa về, lùa vào cổ áo Huấn từng cơn giật, khiến cậu ta nhớ mình từng có người để ôm ấp.
Nhưng một niềm an ủi lạ kì đến sau khi Long đi. Đó là chú cún Park Autumn. Nó hoạt bát, chạy nhảy lắm, lúc nào cũng ríu rít và đặc biệt là rất ngoan. Nó an ủi trái tim của Huấn. Autumn lấp đầy những khoảng trống nhỏ nhặt và cũng lớn lao mà hắn đã để lại bên mình. Điều đó tốt thôi. Ổn cả. Không sao hết. Huấn luôn tự nói điều đấy với chính bản thân mình. Có những lúc ngồi gục đầu bên khung cửa, cậu ta cố nén khóc. Long ghét mấy kẻ hay rơi nước mắt dễ dàng. Hắn cho rằng nước mắt là thứ gì đó đáng giá hơn thế.
Tuấn và Huấn vẫn liên lạc với nhau, nhưng chủ yếu không gặp mặt. Tuấn hay gặp Long hơn. Tuấn nghĩ bản thân mình đã sai lắm rồi. Tuấn nghĩ mình sai vì đã phải lòng Huấn. Nhưng Quân biết, Long cũng biết, rằng Tuấn không sai. Anh cũng chỉ là con người mà thôi. Một con người như biết bao nhiêu con người khác, rơi vào lưới tình, mong mỏi được đáp ứng nhưng rồi lại nhận về những thương tổn ê chề và cây đắng. Tuấn là người tốt. Mà người tốt thường có xu hướng nghĩ rằng mình sai. Nhưng điều đó chẳng nói lên gì. Nếu như thấy mình sai mà không gắng thay đổi, anh vẫn hoàn người xấu. Nhưng Tuấn không phải kẻ như vậy. Anh vẫn đang cố thay đổi thế cuộc, và lạc quan đến mức ngớ ngẩn khi nghĩ mọi chuyện chưa phải là quá muộn.
Quân không nhìn đời qua con mắt lãng mạn và hường phấn như Tuấn. Em biết rõ chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới hồi kết. Nhưng cảm giác mối liên hệ giữa Long và Huấn không phải thứ gì dễ cắt bỏ được. Cảm giác hai người này kết nối với nhau bằng một sợi dây đặc biệt. Sợi dây ấy Tuấn không giật đứt được, Quân cũng chẳng thể cắt. Quân không tin vào tình cảm giữa người với người, nhưng em tin vào Huấn và Long. Thôi, cứ cho rằng em cũng là một kẻ lạc quan kì quái.
Long cũng chẳng khá khẩm hơn Huấn là bao. Nhất là khi hắn chẳng hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà đem một con mèo quái quỷ về nhà trong khi bản thân bị dị ứng với lông mèo. Cả ngày ở bên nó thì cả ngày Long mặc quần áo kín mít, đội mũ trùm đầu, chỉ thiếu điều mặc nguyên bộ đồ lặn đi đi lại lại trong nhà. Khổ nỗi, con Twenty sức yếu, đã vậy còn lắm mồm kêu meo meo suốt ngày suốt đêm, làm Long trông nó muốn mắc mệt. Nhưng ít ra, có Park Twenty sẽ khiến hắn thấy bớt cô đơn. Ngày trước, suốt này một tay Long chăm sóc cho Huấn từng miếng ăn giấc ngủ, giờ không cần nữa, ngày như dài ra. Quân đã bảo kê cho Long trên trường, bắt nạt đã giảm đi đáng kể, dù không phải không có. Hắn vẫn có thể tự bôi thuốc mờ sẹo lên vết bỏng trên đùi mình, vẫn có thể chăm thêm một con mèo trời ơi đất hỡi. Cảm giác như chẳng có chuyện gì Long không thể vượt qua nổi. Chỉ là trong đêm, nỗi nhớ có một ai đó bên đời dâng lên nhấn chìm hắn vào biển sầu muộn. Trăng lên, thủy triều ấy mà. Đến sáng là mọi thứ rút cạn, để lại cơ man là rác rến, xác động vật trôi nổi, mạng người và cây cỏ la liệt.
Thảm hại khủng khiếp.