"Nó sẽ sống chứ ạ?"
Long run run, nhìn con mèo đang thoi thóp trong tay người ta.
"Thật may, cậu đã đem con mèo này đến ngay trước khi nó chết. Tuy may mắn là nó sống, nhưng nó sẽ cần phải ở viện một thời gian để hồi sức tích cực."
Hắn nghe bác sĩ nói câu đó, nhẹ nhõm thở dài. Ở đó, còn có một con chó nữa, nhưng có vẻ không bị gì quá nặng. Long vẫn hy vọng rằng sẽ có ai đó nhặt nó về, ít ra thì cho chú cún ấy một mái ấm để yêu thương.
"Mà, tên con mèo này là gì thế anh bạn?"
Tên? Tên của nó á?
Long nhìn con mèo yếu đuối thở thoi thóp trong cái lồng, vừa ngoan cường vừa kiên cố, mạnh mẽ và dai dẳng. Hắn không biết nữa, hắn chưa từng đặt tên cho thứ gì trước đây...
"Park Twenty?"
"Anh bạn, nghe kì quặc vãi."
"Ừ thực ra tôi chưa đặt tên cho ai bao giờ cả. Thế nhưng mà có dịp đặt, ít ra tôi cũng phải đặt cho hoa mỹ phát chứ?"
"Tôi chưa từng thấy con mèo nào có cái tên như thế trước đây, nhưng dù gì cũng hay, nghe được phết. Mấy hôm nữa nhớ tới nhé anh bạn, nó cần cậu đấy."
Đạp xe trở về nhà, Long tự hỏi, liệu ngoại trừ Twenty, còn có ai trên đời này cần hắn nữa không...?
Xin thưa, là có.
Huấn dạo chơi, thơ thẩn ngắm hè về.
Bình thường là giờ này, Long và Huấn đã đang nằm ườn ở nhà chơi game, xem phim trên Netflix, hay chơi mấy trò ngớ ngẩn hai đứa tự tạo ra. Long sẽ lại chửi Huấn là đồ con gà khi cậu ta thua, rồi cậu ta sẽ cười lại vào mặt hắn vì con gà ấy đã đánh bay hắn ra khỏi bảng xếp hạng. Những trò chơi con nít. Huấn lắc đầu, cười tươi. Những kí ức tươi đẹp sẽ luôn luôn ở đó, và mỗi khi chúng ta nghĩ lại, ta sẽ chỉ thấy vui chứ không thấy buồn.
Bỗng nhiên, ở trong một cái hộp gần đó, có thứ gì đó cựa quậy. Màu trắng, bông bông...
Một con chó...?!
Với tốc độ chậm rề rà như một con sên, Huấn cẩn thận quan sát con cún nhỏ. Nó yếu, trông có vẻ đã bị bỏ đói lâu ngày, nhưng khi nhìn thấy cậu ta thì vẫn vẫy đuôi chào. Con cún nhỏ nhắn, xinh xắn, nom đáng yêu như một phiên bản bỏ túi của Long mà Huấn không thể mua bản gốc vì limit.
Cầm lên chiếc hộp, Huấn thấy bên trong là dòng chữ "Làm ơn hãy bảo vệ hai con thú nhỏ này. Chúng đã từng là tất cả niềm vui trong thế giới của tôi". Cậu ta bỗng chốc hiểu ra tất cả. Có lẽ chủ nhân của chúng, vì không thể chăm sóc cho chúng được nữa, nên đã quyết định để lại chúng ở đây. Có điều, một con đã chạy mất, không biết đã đi đâu. Huấn đã cầm theo chú chó nhỏ đi lượn khắp cả khu phố, cuối cùng không tìm được đành ảo não quay về.
Huấn sẽ nuôi chú cún này. Bởi vì có lẽ, giờ không gì phù hợp hơn là một con chó, một con vật có thể ở bên, yêu thương và lắng nghe mình một cách vô điều kiện, dù là mình đã từng làm gì với nó đi chăng nữa.
Tên nó là gì nhỉ?
Hmm...
Chú cún này sẽ tên là Park Autumn.