"Ê, quần áo mày cứ có mùi gì ý." Huấn dụi vào chiếc áo hoodie xanh biển nhạt được hắn cho mượn, hửi hửi vài cái rồi ngẩng mặt lên nói.
"Chê thì trả quần áo cho tao." Long hừ giọng, nói. Chắc hắn vẫn còn cay cú khi chơi rút gỗ thua cậu ta. Huấn thì ngon rồi. Bắt Long gọi mình là bố, nằm giường hắn ta rồi đạp Long xuống đất, lấy quần áo của Long, thôi thì không thiếu thứ gì. Nhưng mà cậu ta vui lắm. Lâu lâu (?) bắt nạt hắn một chút cũng hay.
"Này này, ăn nói với bố thế là hỗn đấy con trai."
"Dạ dạ, CON xin lỗi BỐ, ĐƯỢC CHƯA...?"
"Chả có bố con thằng nào xin lỗi nhau xong thêm từ được chưa vào cuối câu cả. Chỉ có mấy cặp đôi yêu đương trẻ trâu mới vậy."
"Thì mày với tao có phải bố con đéo đâu...?"
"Ơ, thế tao với mày là cặp đôi yêu đương trẻ trâu à...?"
"... Thế tao thà làm con mày còn hơn."
"Ê, mày ghét việc yêu đương với tao hay việc trẻ trâu...?"
"Ai biết."
Trước mấy câu trả lời cho có của Long, Huấn cũng tức cái ư. Cậu ta muốn biết, xem là rốt cuộc thì hắn có hay không yêu mình. Bây giờ ăn nói cợt nhả thế, ai mà biết được. Nhưng mà thôi kệ. Dỗi làm gì cơ chứ, bây giờ hắn đang nằm trong tay cậu ta mà.
Huấn ôm gối của Long, hít hà mãi cái mùi hương là lạ ở trên chăn gối, quần áo cũng như cơ thể hắn. Mùi gì vậy nhỉ...? Nó không giống mùi hoa, không giống mùi hoa quả, từa tựa như... mùi của nắng, mùi của nước xả vải.
"Ê tao thắc mắc, sao nhà mình có tao với mày, dùng chung bột giặt với nước xả vải, mà mùi vẫn khác nhau là thế nào...?"
"Do ma đó."
"Thật... thật hả... :(((((?"
"Thật cái l*n tao nè chời :))))) Nói vậy mà cũng tin được nữa. Do mùi cơ thể của hai đứa khác nhau đấy."
Huấn ngửi lại, đúng là hai mùi của người cậu ta và người hắn có chút giống, nhưng vẫn khác nhau nhiều hơn.
Long giật bắn mình khi đang tự nhiên không có gì thì bị Huấn vồ lấy. Cậu ta rúc vào người hắn, giương đôi mắt bé lên nhìn, và cười khúc khích suốt khi trông Long không khác gì mấy cái meme cậu ta hay xem.
Nhăn nhó thế thôi, chứ thực ra hắn chẳng phản đối. Còn lạ gì mấy trò mèo của Huấn chứ. Chẳng hiểu, không làm nũng với người yêu hay crush, mà suốt ngày đi làm nũng với bạn thân, muốn ói ỉa.
Long đưa tay ôm cậu ta vào lòng, sắc mặt không biến đổi, chỉ là có chút hồng. Ừ thì ói ỉa thật, nhưng nó vẫn đáng yêu.
"Lại làm sao nữa...?"
"Hôn tao được không...?"
Hắn nhìn cậu ta, thấy mơ hồ một cái gì đó nhàn nhạt trong ánh mắt, trong tâm can Huấn, nhưng mà Long không hỏi. Hắn biết rằng nếu như muốn, cậu ta sẽ nói, sẽ xổ hết một tràng dài ra về việc mọi thứ đã tồi tệ như thế nào, đã có gì xảy ra làm sao, và rồi khóc um lên, chứ không phải là yên lặng, rồi nói mấy lời khó hiểu như thế này. Chắc Huấn có tâm sự khó nói. Mà khó nói, thì tốt nhất không nên hỏi. Long quen với việc này rồi, nên chỉ lặng lẽ chấp thuận yêu cầu của cậu ta.
Hắn cúi xuống, miệng kề sát miệng Huấn, chuẩn bị cho một nụ hôn dài. Cậu ta nhắm tịt mắt, có lẽ là do bản năng. Long đến rất gần rồi thì đột nhiên dừng lại, chuyển nụ hôn ấy lên trán. Nụ hôn ấy nhẹ như gió, lướt qua trong thoáng chốc rồi biến lặn mất tăm. Hụt hẫng không á...?! Có, tất nhiên là có, hụt hẫng vô cùng tận. Nhưng cậu ta hiểu thứ giữa hắn và mình chưa phải là tình yêu. Nụ hôn này lại đặc biệt hơn cả, vì nó mang hàm ý che chở, sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn phía trước. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì đã có tao ở đây rồi". Có lẽ đấy là tất cả những gì Long muốn dành cho Huấn.
"Đợt tới đi chơi không Long...?"
"Okay được, tại sao không chứ, để tao chuẩn bị. Mày muốn đi đâu...?"
"Hm... Tao muốn đi công viên giải trí, đã lâu lắm rồi tao chưa đến đó."
"Vậy để tao mua vé cho. Nhóc Di chắc thích lắm đây, lâu rồi nhóc cũng chưa đi đâu cả. Anh Hưng với thằng Vũ chắc cũng mệt r..."
"Không, không, ý tao không phải thế."
"Ý mày không phải thế...?"
"Ý tao là, chỉ hai chúng ta thôi."
"Như là hẹn hò á :D?"
"Ừ."