Hưng mở to mắt, thở hổn hển. Cơn ác mộng vừa rồi thật kinh hoàng. Di lay lay người anh ấy, lo lắng hỏi.
"Anh lại mơ thấy ác mộng à...?"
Nói đến đây thì Hưng không kiềm được nữa, khóc um lên.
Vũ từ phòng bên chạy sang, thấy nhóc đang ôm anh ấy, ánh mắt cầu cứu rõ ràng. Nó tiến về phía Hưng, dang tay ôm chặt lấy anh ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm "không sao đâu anh, không có gì hết, có bọn em ở đây rồi."
Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng, thấy Vũ thì càng khóc to hơn. Di vuốt vuốt sống lưng anh ấy, cố an ủi.
Dường như đêm nào cũng thế, địa ngục bám theo chân Hưng vào cả những giấc mơ.
Hưng dựa vào vai Di, mặt thẫn thờ, giọt nước mắt vẫn lăn xuống không ngừng, thi thoảng anh ấy còn nhấc lên vài cái. Nhóc thấy Hưng như vậy thì xót lắm chứ. Xót đến cái mức hận bản thân không thể một phát mà đốt cháy cả nơi đó.
Vũ thở dài, nhìn anh ấy. Đã hơn một năm trôi qua, có lẽ Hưng vẫn chưa vượt qua được cú sốc. Bây giờ có Di và Vũ thì còn đỡ, ngày trước anh ấy ở một mình, chẳng có ai lo lắng cho cả.
Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi trong đêm dài tĩnh mịch.
Vũ ra mở cửa, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai con người kia. Long mặc một chiếc áo phông trắng, quần thể thao, còn Huấn thì bê nguyên cả bộ pijama màu xanh biển họa tiết cánh cụt qua chào hỏi, trông vẫn ngái ngủ và trên tay còn ôm chặt cứng con cánh cụt bông.
"Anh nghe thấy tiếng khóc. Có chuyện gì vậy...?"
Có một điểm vừa lợi vừa hại ở mấy bức tường tại phố Hoa. Mấy bức tường này mỏng, nhà này có chuyện gì là nhà kia nghe được hết. Nhưng cũng chính vì nó mà lúc hoạn nạn, tắt lửa tối đèn còn có nhau...
"Anh ấy mơ thấy ác mộng." Vũ thở dài.
"Ác mộng...? Ác mộng gì...?" Huấn trố mắt.
"Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ cho bọn anh vào thăm anh ấy, có được không...?" Long hỏi.
"Vâng..."
Di cũng giống nó, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai con người kia. Hưng ngước mắt, môi khẽ nở một nụ cười méo mó. Nhìn thấy anh ấy thảm như vậy, Huấn không khỏi xót thương.
"Anh, anh ổn chưa...?"
"... Anh..."
"Anh ấy chưa ổn đâu."
Di nói, rồi vòng tay qua ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Hưng. Long hỏi anh ấy.
"Anh Hưng, có thể kể cho bọn em nghe không...? Về cơn ác mộng, cũng như mọi chuyện đã xảy ra với anh."
Nhóc nhìn anh ấy, chờ đợi câu trả lời. Hưng rất yêu thương bọn trẻ này, cũng không định giấu chúng bất cứ điều gì. Thấy Hưng gật đầu khe khẽ, Di bắt đầu kể chuyện.
"Anh Hưng từng phải đi tù 2 năm."
"Anh ấy ban đầu đang rất bình thường, thì đột ngột phát hiện ra một nhóm bạn sử dụng chất cấm. Khuyên can không được, nhắc nhở không xong, cuối cùng anh Hưng bị dính vào một vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Anh bị bắt tù 5 năm. Trong thời gian đó, anh ấy bị đủ mọi thể loại người tù hành hạ. Được 2 năm thì người ta thả, bảo là 'bắt nhầm'."
Hưng nghe câu chuyện của chính mình, rồi tự nhớ về những kí ức kinh hoàng ngày xưa. Không một lá thư, không một lời thăm hỏi, không một đồng quà. Gia đình anh ấy đã từ chối chấp nhận nhà có thằng con trai bị "bắt nhầm", từ chối chứa chấp cái máu mủ ruột thịt của mình. Hưng đã từng muốn làm cảnh sát. Chỉ một ý tốt, vài lời nhắc nhở, đã trực tiếp giết chết cả tương lai tươi sáng đầy rộng mở của bản thân. Hôm đó, trời rất trong xanh.
Rồi quãng thời gian ở tù, vì thân hình cũng như tính cách, anh ấy bị chúng hành hạ. Bị đánh đập, bị bắt lao động khổ sai, có những lúc không được cho ăn cơm mấy ngày liền, buổi tối bị nhốt trong nhà vệ sinh. Cái ngày được ban "ân xá", cái ngày Hưng bước ra khỏi nhà tù, không một bóng người, và trời vẫn rất trong xanh.
Long và Huấn nghe xong câu chuyện, lòng đau như cắt. Người anh đáng mến của tụi nó, người lúc nào cũng làm đồ ăn cho, lúc nào cũng đứng ra hòa giải nếu chẳng may có giận nhau đôi chút. Hưng, một kẻ yêu mèo, hiền lành, ai ngờ lại có cả một quá khứ đau thương đến thế.
"... Anh ổn, mấy đứa đừng lo." Hưng lên tiếng, cười trừ, cố giải vây cho cái không khí căng thẳng này.
"Anh.. nói em nghe nó là ai, em thiến nó luôn." Huấn ngồi xuống, rất bình tĩnh mà rằng.
"Anh ấy không cho em đốt chỗ đó." Nhóc bày ra vẻ mặt chán ghét.
"Anh ổn, anh không sao thật mà..." Hưng yếu ớt.
"Anh còn dám nói là anh ổn...?! Nghỉ việc làm thêm ở công trình đi, để em lo cho cũng được. Anh sức mấy mà trụ nổi ở đó." Di trừng mắt nói, vừa tức vừa ức.
"Em biết có chỗ rất hợp với anh Hưng. Tối nay em vừa tìm thấy."
Vũ im lặng nãy giờ, mãi mới chịu lên tiếng.
"Chỗ nào...?" Di nheo mắt hỏi.
"Một quán cà phê."
Nó chỉ trả lời ngắn gọn. Vũ nhớ tới anh chủ quán cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nụ cười với hàm răng trắng như quảng cáo nha khoa. Quán cà phê cổ kính, nằm khuất ven đường, vô cùng yên bình và mở cửa muộn. Đó cũng là quán cà phê mèo nữa.
Bên ngoài quán có dòng chữ "tuyển người".
Quán cà phê Uzdrowić - một chốn chữa lành.