Phần Không Tên 18

264 46 7
                                    

      Tuần đầu tiên ở nơi ở mới trống rỗng hơn những gì Long tưởng. Hắn không thể ngưng tưởng tượng đến khuôn mặt đó của Huấn. Khuôn mặt nát vụn, hoang tàn, nhìn phế phẩm hơn cả những bãi chiến trường mà hắn ta từng nghe nói. Cậu ta trong mắt Long chết rồi, chết giữa một rừng hoa diên vĩ, chết giữa một trời thu trong vắt những hồi ức xưa.

      Đã có ai nói bao giờ chưa nhỉ, rằng đôi khi những câu văn có vần còn những câu thơ thì không. Dần dà, Long nhận ra mình chẳng cần Huấn đến thế. Hoặc có lẽ, Long đã cô đơn quá lâu để nhận ra mình đang ở một mình.

      Những cốc cà phê nguội lạnh mỗi sớm mai tất nhiên không giúp được hắn ta nhiều. Bù lại, Long tìm ra được một niềm vui mới.

      Tuấn ngồi trên yên chiếc xe đạp màu xanh, miệng huýt sáo, mắt ngắm nghía đôi giày mới và chỉ với thứ đó cũng có thể khiến anh vui cả ngày. Dạo gần đây anh vẫn thường hay đến sớm chở Long đi học.

      "Tao không quan tâm, mày nói gì thì nói, tao không thương hại mày, cũng đừng bảo tao dễ thương hay gì hết. Cho dù giờ tao có đỏ mặt hay là không, tao cũng cấm mày cười, cấm mày mở mồm ra ho he thêm một câu nào nữa. giờ thì lên xe, tao chở mày đi học."

      Những chuỗi ngày kì lạ với cái thói quen khó bỏ, Long tự nghiêng đầu và nhận ra rằng đã đến mùa hè. Hạ ơi là hạ, vội đến làm chi khi mà bằng lăng chưa nở mà người đã đi rồi...

      Huấn buồn, buồn nhiều lắm. Cậu ta gầy rộc đi, nhìn cũng héo úa và xác xơ hơn, y như mùa thu đọng lại trong tiềm thức của Long. Quân thường xuyên qua chở Huấn đi học, và tình hình của cậu ta tệ hơn của hắn nhiều. Huấn không chơi bóng rổ nữa, cũng bỏ luôn cả những lề thói cũ. Cậu ta đặt đồ ăn ngoài, thế còn may, vì có những hôm Huấn còn chẳng thèm ăn uống gì cho đến khi anh Hưng nhắc. Huấn cũng không ra ngoài, chỉ suốt ngày ngồi trong phòng chơi game, đọc truyện tranh và khóc.

      Huấn hiểu Long đến cái mức không tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào. Cậu ta biết, cậu ta biết. Nhưng Huấn đã sai ngay từ đầu, đó mới chính là vấn đề.

      Tuấn không hề vui vẻ một chút gì khi thấy Huấn như vậy. Anh chỉ biết mệt mỏi và đau khổ dựa vào vai Quân. Em đã bao giờ nói chưa, rằng mỗi khi có ai đó dựa vào vai Quân, Quân thấy buồn lắm. Nhưng rồi em không nói. Quân yêu Tuấn, và em sẽ làm tất cả mọi thứ để anh vui.

      Hôm đó, khi Long vô tình đi qua một công viên cũ, hắn ta nghe thấy tiếng mèo. Tiếng kêu yếu ớt, quằn quại, nghe khá giống... Huấn chăng? Long tìm thấy một chiếc hộp cũ, chứa một con mèo và một con chó, cả hai đều màu trắng. Sức khỏe của chúng yếu tới cái mức mà đáng lẽ phải chết lâu rồi. Hắn vội vàng bế lấy con mèo, đặt nó vào trong cái áo khoác, rồi phóng như bay đến bệnh viện thú y. 

      Thì... Long cũng có biết đâu, Huấn là người tiếp theo tìm đến cái công viên đó. 

      

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ