Ngay khi nhìn thấy Long, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu buồn tủi, tất thảy đều bay biến mất. Hắn kia rồi. Nhưng, hắn làm sao thế...?
Huấn lao đến bên Long, ôm chầm lấy hắn. Suýt nữa là Long lại mềm lòng, rồi lại bỏ qua, tha thứ cho cậu ta, để rồi Huấn lại làm Long tổn thương lần nữa như đã từng.
"Long, tao..."
"Tao sẽ đi."
Đồng tử mắt chấn động, Huấn vẫn không hiểu Long đang ám chỉ điều gì.
"Mày... mày đi đâu...?"
"Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi phố Hoa."
"Nhưng... nhưng... tại sao...?"
"Huấn..."
Long nhìn vào mắt Huấn, nhìn vào tất cả những kí ức tươi đẹp của cả hai. Hắn thấy cậu ta đang chơi đùa vui vẻ với mình sau 1 năm tự giam cầm, thấy Huấn lớn dần lên, thấy cậu ta càng ngày càng xinh đẹp trong mắt người ngoài, để rồi cuối cùng... là đánh mất.
Đúng, hắn đánh mắt rồi. Long đánh mất lòng từ bi và khoan dung của bản thân, đánh mất con người mà hắn luôn giữ trong tầm mắt, đánh mất đi những kí ức vui buồn, một tương lai tươi sáng, và một người hắn yêu.
Long có nên nói lời từ biệt không...?
Huấn nhìn Long thu dọn chút đồ đạc, phản kháng yếu ớt những gì hắn làm lúc đó. Cậu ta thấy mơ hồ mình đang lạc giữa một trời sao, trời sao giống y như đôi mắt của Quân vậy. Tuấn ở đó, bên cạnh Huấn, nhưng cậu ta thì vẫn bất lực kiếm kẻ sẽ không bao giờ trở lại.
"Long... tao xin lỗi... tao sai rồi... là tao sai... tao đã sai lắm... Đây, tao sẽ ngoan ngoãn, tao sẽ không đi đâu hết, tao sẽ ở bên mày mãi mãi... Long, đừng đi mà..."
Tiếng yêu bất lực đến cùng kiệt ấy, Long không thể không nuốt trọn lấy. Nhưng ai biết được hắn ta đã chết rồi. Long chết bởi những trò bắt nạt, Long chết bởi sự vô tâm lạnh nhạt của người mình thương. Hắn chết, chết thật rồi, chết khô như một thân gỗ mục ngàn năm tuổi.
"Huấn..."
"Long, tao..."
"... Mày không được dung túng ở đây."
Thế là cứ như vậy mà quay đi, nhanh như thể ngọn gió chiều xuân thổi bừng nắng mới, lại ảm đạm như thể trời mây mưa.
Hình như Huấn cũng đã chết rồi...
Thắng nhìn cơ thể xây xước và đau đớn của Long, thầm thở dài. Lão không thể không giúp hắn. Thắng hiểu cái cảm giác này hơn ai hết. Lão vỗ nhẹ vai Long, ôm hắn một cái như lời an ủi, nói đôi ba câu về cuộc sống, chữ tình, cả cái kiểu yêu đương ngốc nghếch của cả hai. Thắng đã tìm cho Long một khu trọ mới. Và có lẽ, hắn cũng nên bắt đầu quên đi là vừa. Hoặc là nếu mày không muốn quên, Thắng ngả ngớn vắt hai tay ra sau đầu, cứ nhớ nó thôi, nó cũng có biết đâu mà sợ.
Hưng vuốt đi vuốt lại sống lưng của Huấn, miệng không ngừng an ủi, còn Vũ đứng chết trân tại chỗ, chẳng biết nên đi hay nên ở. Nhìn những nốt thăng trầm nát tan cuộc tình, nhìn những tơ sầu vương muộn màng, nó tự hỏi có nên tin vào tình yêu, có nên tin vào cảm xúc của bản thân mình. Chẳng có chuyện tình nào trên cuộc đời này đẹp được như phim. Chắc Vũ cũng nên bảo thủ đi là vừa.
Tuấn vuốt nhẹ tóc mai của Quân, vừa nghĩ đến chuyện của hai người. Chẳng phải là em và anh, mà Long và Huấn. Tuấn thấy buồn. Anh thấy xót. Tuấn thương Long, thương cả Huấn, rồi hỏi đến phận mình, liệu có phải là người chen ngang...? Theo đuổi tình yêu, để rồi cuối cùng lại nhận về kết cục bi thương cho kẻ khác. Làm thế nào để có thể sống toàn vẹn với tình yêu mà không gây thương tổn cho ai thế...?! Anh hỏi trời, trời có đáp lại anh...?
Quân biết Tuấn đang muộn phiền. Anh ta luôn cảm thấy có lỗi trước bất cứ điều gì. Ngày trước, năm hai người còn học lớp 6 lớp 7, Tuấn có thích thầm một người cả năm trời không dám nói. Đến lúc nói được ra rồi, tình cảm của anh ta bị đem ra chế giễu. Tuấn buồn lắm, nhưng mà không phải buồn vì bị coi thường, mà là cứ nghĩ mình làm phiền người ta. Ngày ấy, Quân biết chuyện, đi làm bù lu bù loa lên một chuyến, kết quả là mọi người sợ quá ai cũng câm nín, không dám đả động gì Tuấn nữa. Đó có lẽ cũng là một trong những lý do mà em yêu anh, hoặc cũng có thể, vì yêu anh ta nên em mới thấy như thế. Tuấn thương Quân nhiều quá đỗi, nhiều hơn hẳn một người bạn, một người anh em, một người yêu, hay thậm chí là một người mẹ. Vậy nên em mới ảo tưởng chăng...? Ngang bướng và cố chấp, ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh là của riêng mình...?
Rốt cuộc, những câu hỏi đặt ra nhiều vô số kể, vậy mà chẳng ai trả lời được một câu.