Sau ngày hôm đó, giữa Huấn và Long cứ có gì đó là lạ.
Cậu ta không rõ nữa... Có lẽ hắn vẫn như vậy, không hề thay đổi. Chắc kẻ thay đổi là Huấn. Dạo gần đây, cậu ta có những hứng thú mơ hồ với Tuấn, chính vì vậy cũng thường xuyên đi cùng anh. Tuấn luôn kể cho cậu ta những câu chuyện rất thú vị, đôi khi mông lung, nhiều lúc tàn khốc. Anh mang trong mình một cái gì đó là lạ, vừa buồn lại vừa vui. Huấn thường đi bộ dưới ánh chiều tà với Tuấn, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ghé qua mấy quán game, mấy tiệm bán đồ ăn vặt. Rồi cứ thế, Huấn cứ xa Long dần...
Long thì vẫn thế, vẫn ngày ngày ngồi bên sân bóng rổ, vẫn ngày ngày mộng mơ hàng giờ trong thế giới của những câu chuyện. Hắn vẫn chờ một Huấn, vẫn ngóng một người, cho dù biết hôm nay cậu ta không đến, không chơi bóng rổ. Như một thói quen, cứ mãi ngồi đó đợi. Nếu không ai nói, chắc Long có thể ngồi đơ chờ Huấn suốt cả cuộc đời này.
Nhớ ngày xưa, Huấn cho tặng cho Long một cái MP4. Trong đó là rất nhiều bài hát, đủ các kiểu thể loại, toàn là nhạc hắn thích. Điểm đặc biệt là, tất cả là do Huấn hát. Còn có đủ mọi lời nói, từ ăn đi cho đến chúc ngủ ngon, an ủi có, khuyên nhủ cũng có luôn. Nó chính xác là báu vật của Long. Huấn bảo, nếu như có lúc nào đó mày không có tao ở bên, có thể dùng đến thứ này. Chiếc MP4 này, hắn đã giữ được 3 năm rồi. Bây giờ tự nhiên thấy trống trải quá, mới đem ra nghe lại.
Quân thấy Long như vậy, cũng tự nhiên đâm ra chán đời. Em cũng buồn, cũng thất vọng khi thấy Huấn có vẻ thích anh. Quân đã dành ra năm năm, mười năm để thích Tuấn, mà rồi cuối cùng em chẳng có gì. Chẳng có gì, đúng thế. Em đã thua Huấn ngay từ đầu, em biết điều đó. Quân cũng đã chấp nhận mảnh đạn ấy ở trong tim, cũng đã cố gắng để xoa dịu nó. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy bóng hình lẻ loi của Long, em lại thấy đau lòng đến lạ, đau lòng như thể lần đầu yêu.
Sau ngày hôm đó, không lúc nào anh Hưng để Vũ một mình, nhất là bên cạnh Thắng. Anh ấy sợ mất em trai. Hưng nào có biết, mọi chuyện không hề như anh ấy tưởng tượng, và càng làm thế thì nó và lão càng khó xử. Cũng đã hơn 2 tuần kể từ khi tai nạn đó xảy ra, vậy mà hai người vẫn chưa thể nhìn mặt nhau bình thường.
Nói thế thôi, chứ từ sau vụ đấy Vũ thích Thắng hơn nhiều. Toàn bộ ác cảm với tay chủ quán ác độc đã bay biến đâu không. Nó ngược lại càng ngày càng để ý tới Thắng hơn. Lão cũng tốt tính, có cái là miệng lưỡi có chút khó nghe.
Thắng sau vụ đó với Vũ, không dám lại gần luôn. Lão bối rối một thì lo lắng mười. Thắng sợ, nếu cứ gần gũi với nhau như thế này, biết đâu Vũ lại thích lão thì sao...? Nguy hiểm hơn nữa, nếu như THẮNG THÍCH VŨ THÌ SAO...???!!!
Có một sự thật là, lão càng lùi ra xa, thì nó lại càng tiến lại gần.