Phần Không Tên 3

409 56 8
                                    

      Hanbin: Tất nhiên là Hưng :)))))

      Niki: Di

      Sunwoo: Vũ

      ------------------------------------------------------------------------------------------------

      Một ngày đẹp trời, hôm nay Long và Huấn được nghỉ. Thay vì ngủ trương đít đến tầm 9 giờ sáng, 6 giờ cậu ta đã lôi hắn ra khỏi giường.

      "Long!!!! Dậy dọn nhà mày ơi!"

      "Dọn thì lúc nào dọn chẳng được, thả bố ra bố muốn ngủ!"

      Mặc cho một Huấn không hiểu sao lại vô cùng hứng thú với việc dọn nhà, Long vẫn bám riết lấy cái chân giường không chịu đi. Mãi mới có một ngày nghỉ, ai lại lết cái thân dậy giờ này bao giờ. Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết lôi hắn xềnh xệch ra nhà vệ sinh.

      "Dậy ngay tên lười biếng! Hôm nay khu nhà mình có người mới chuyển đến!"

      Tự nhiên nghe xong câu đó Long thấy tỉnh táo khác thường. Hắn ta ngồi dậy đàng hoàng, đứng lên lặng lẽ đi vô nhà vệ sinh để đánh răng, rồi hấp tấp ra ngoài dọn dẹp cái bãi rác của Huấn và Long.

      Đã hơn 7 năm rồi khu này chưa có ai chuyển đến sống. Về căn bản, phố Hoa giống như một khu dân sinh nghèo nàn và bất tiện. Muốn đi vào trong này đã khó, ở lại càng khó hơn. Phố Hoa ít người, thưa dân, sống toàn mấy ông lão bà lão đang an hưởng tuổi già, mấy cặp vợ chồng muốn tránh xa cái xô bồ của thành thị, trẻ nhất ở đây thì chính là hai đứa tụi nó. Lần đầu đi vào đây là do Vũ lạc đường. Chẳng hiểu kiểu gì, mấy con hẻm cụt và ngõ vắng lại dẫn nó tới một nơi như phố Hoa. Vừa đẹp, lại vừa thơ mộng nữa chứ! Và cảnh tượng đầu tiên Vũ nhìn thấy ở đây, là cảnh Huấn và Long đạp xe đèo nhau về mái ấm nhỏ của cả hai, dưới cây hoa sữa thơm lừng cả một dãy phố nhỏ quạnh hiu, với hai nụ cười bừng nắng mới khi nhìn vào mắt nhau. Ngay từ giây phút đó, nó nghĩ nó đã hiểu thế nào là tình yêu. Thật là giản đơn, thật là ngọt ngào. Ước gì mai sau Vũ cũng có được một người như thế.

      Chỉ đáng buồn cho nó, hai đứa không hề yêu nhau. Long và Huấn lúc nào cũng nhìn nhau như thế, cười với nhau như vậy, thành ra có chút giống yêu chăng...? Chẳng biết nữa, có lẽ từ cái giây phút quen nhau, hắn và cậu ta đã thực sự xem nhau như người một nhà.

      "Run không...?" Di quay sang hỏi, khẽ đưa tay xoa đầu anh Hưng. Anh ấy lớn hơn nhóc gần chục tuổi, vậy mà vẫn cứ be bé, lùn lùn, trông dễ thương như một người em út. Hưng nhìn Di, mỉm cười gật đầu. Đã quá chán ngán với cơm chó của hai kẻ này, Vũ bất mãn nhún vai, kéo đống đồ đạc và va li vào nơi ở mới.

      Chào mừng đến với rạp xiếc.

      Thực ra lúc mới nghe tin sắp có hàng xóm Huấn và Long có hơi bị phởn quá, thành ra dậy sớm, dọn xong nhà sạch sẽ tinh tươm thì cũng chẳng biết làm gì. Thế là thôi cậu ta lại lấy máy ra làm vài ván game, còn hắn thì ngồi đọc sách. Huấn nằm dài ra ghế, đầu gối lên đùi Long, mặt mày phơn phởn vừa chửi vừa chơi. Hắn lâu lâu buông quyển sách, can thiệp vào chuyện bắn tỉa của cậu ta, rồi vuốt nhẹ tóc hay chạm lên mấy cái nốt ruồi. Làm thế vui lắm, cứ thử mà xem. Đùa chút thôi, ai cho làm, người được làm thế chỉ có mình Long thôi nhé.

      Chuông cửa đã 1000 năm mới vang lên một lần, khiến hai người nhắng nhít hết cả lên. Chào đón Long là một nụ cười toe toét, phải nói là cực kì vui tươi, tuy không giống những gì nụ cười của Huấn mang lại nhưng khi nhìn vào, ai ai cũng phải thấy thoải mái. Vũ cười híp mắt, chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Cả ba cùng được mời vào nhà chơi.  

      Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu nhóc cao kều này là: đẹp trai, rất đẹp trai, nét đẹp rất trẻ trung, có chút hoang dại và bất cần. Anh trai bên cạnh cứ nép vào người nhóc, nhìn có chút hiền lành, trưởng thành và sợ sệt. Vũ thì khỏi nói, nhìn rất chi là vui tươi, từ cơ thể phải gọi là tỏa ra năng lượng tích cực đến phát sợ.

      Dựa vào lời giới thiệu và chào hỏi, Huấn biết rằng cậu nhóc cao kều là Di, anh hiền lành là Hưng, đứa trẻ hay cười thì tên Vũ. Long không cần hỏi cũng biết nhóc Di và anh Hưng đang yêu nhau. Cách hai người nhìn nhau giống hệt như cách mà cậu ta nhìn hắn vậy. Vũ cứ phụng phịu suốt; nó mách là hai người đó toàn bỏ rơi nó thôi, chỉ suốt ngày chim chuột đú đởn mà không thèm chăm sóc cho Vũ gì cả. Di nói trỏng, ủa mắc gì em phải lo cho anh, sau này anh có bồ anh tự bảo ổng lo cho đi chứ...? Anh Hưng cười trừ, không nói nổi mấy đứa nhóc nhà mình.

      Huấn và Long rất vui. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm ròng, cuối cùng cái vị trí nhỏ tuổi nhất cùng về tay người khác. Có thêm hai em nhỏ, một anh lớn, khu này chắc chắn sẽ nhộn nhịp hơn xưa. Nhưng khi nghe Vũ học cùng trường với mình thì đồng thời, nụ cười trên môi cậu ta và hắn cùng tắt ngúm. Nếu như có ai biết chuyện hai người ở chung nhà, thậm chí lại còn là tri kỉ với nhau, thì Long sẽ không khác nào lôi Huấn vào chỗ chết.

      Đột nhiên thấy hai anh im lặng, Vũ nghiêng đầu, hỏi hai anh sao thế. Cậu ta lặng im nhìn hắn. Long thấy Huấn như vậy, ngay lập tức quay sang bảo với nó.

      "Có thể làm như hai đứa tụi này không quen nhau được không...?"

|enhypen| |jayhoon| phố hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ